Chương 2: Bản thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Nguyên Di Chân đang cật lực gián mắt vào màn hình máy tính vắt óc chật vật hoàn thành bản thảo ý tưởng giao cho bên công ti Trần Thị một trong những công trẻ mới thành lập có tiếng trên thị trường suất bản hiện nay
Vì vậy nội trong hôm nay bằng mọi giá cô cũng phải hoàn thành xong cô thầm trách bản thân mình lúc đó hấp tấp lỡ hẹn với người ta sớm như vậy chứ biết trước vậy thì giờ cô cũng không khổ sở ngồi đây tự hành xác bản thân mình, cô càng bực mình khi lúc này đây cái gì chứ đã sửa đến lần thứ 5 rồi vẫn chưa xong cơ mặt cô giần giật đần ra giờ cô mới chắc định một điều mà các nhà khoa học gì gì đó cô cũng không nhớ nữa là ngồi trước màn hình máy tính có sức hút hồn con người ta không thể cưỡng lại được như sức hút của mặt trời với trái đất vậy (câu nói đó với thực ra nó ám chỉ cho những thanh niên nghiện game online thôi ) mắt cô mỏi nhừ như muốn lòi ra khỏi tròng có thể nói là so sánh được với gấu trúc banna trong phim hoạt hình gì gì đó đầu tóc bù xù quần Áo lếch thếch trông đến thảm hại
        Bỗng " bụp " mất điện không thể nào giờ này còn mất điện cho được à trời ạ số cô đen đủi vậy là cùng. Nguyên Di Chân bất lực qùa khua tay lần mò trên bàn tìm chiếc điện thoại " bộp " Thôi xong cái màn hình cô nghĩ thầm cúi xuống cầm chiếc điện thoại trên tay lên nguồn màn phù may quá cái màn hình nó không bị vỡ, trước ánh sáng lập lèo của điện thoại cô nheo mắt nhìn tờ giấy trên sàn nhà 'giấy báo thu tiền điện 'hạn chót là: hôm qua' cô tròn mắt nhìn thảo nào tự nhiên mất điện huhuhu cô khóc thầm trong lòng không ra nước mắt không thể nào bản thảo của cô công việc của cô tương lai của cô không thể nào phải tìm cách nào đó phải hoàn thành bản thảo bằng mọi giá không thể để như vậy được. Được rồi phải nghĩ cách cách gì mới được "tinh" một bóng đèn trong đầu cô phát sáng đúng rồi mắt cô chợt sáng lên cô vội vàng gập màn hình máy tính rút phích cắm ra quấn lại căm cắp phi như bay ra cửa nhà đối diện định dơ tay lên gõ thì bỗng cô khựng lại nhìn lại bộ dạng mình lúc này thầm phun ra hai chữ trong đầu "bôi nhếch " thế là cùng chỉnh trang lại quần Áo cào mấy cái lên đầu cho đỡ rối xong suôi mới dở tay lên gõ cửa
         Cánh cửa được mở ra Trần Hải Nam tay cầm chốt khoá khuôn mặt vốn anh tuấn hoàn hảo thoáng chút khó chịu nhìn cô rất nhanh sau đó trở lại với vẻ bình thường như không. Nguyên Di Chân vừa nhìn thấy anh liền nở nụ cười thân thiện chào hỏi ,nói :
-"Xin chào tôi là người ở phòng đối diện lần trước có gặp rồi..."
-"Có chuyện gì? " không để cho cô nói hết câu anh đã gắt lời . Nguyên Di Chân nghẹn lời trước câu hỏi thẳng thắn mà vô duyên khiến người khác đến tự ái ,cô luống cuống soạn lại lời nói của mình :
-"À thực ra là tôi đang có việc gấp mà nhà tôi bị mất điện nên muốn sang nhờ anh..."
-"Không " nụ cười trên miệng cô cứng đờ không thốt lên lời cô khẽ nghiến răng kèn kẹt thầm rủa tên khốn nạn trước mặt mình anh ta không thể để cho cô nói hết câu được à anh ta nghĩ anh ta có gì hơn người khác mà lên mắt với cô ngoại trừ đẹp trai có tiền thuê khu trung cư đắt tiền đóng tiền điện rồi ra thì...hình như cái gì cũng hơn. Trời ạ mày bị điên à Nguyên Di Chân tỉnh lại hừ bằng mọi giá phải chiến đấu với tên quái vật này mới được không thể để tương lai của Nguyên Di Chân ta bị cướp mất hừ hừ.
         Bắt đầu hiệp một Nếu tên khốn nạn này không thích ngọt ta buộc dùng biện Pháp mạnh hehehe cô khẽ nhếch môi cười nham hiểm xung quanh toả ra mùi sát khí đến rùng mình nói:
-"Anh có cho tôi vào mượn không ?"
-"Không? "Trần Hải Nam nhả ra một từ ghi hoặc nói
-"Vậy thì đừng trách tôi ra tay độc ác nhé !"
Cô dơ chiếc máy tính lên khiêng chân định đánh một phát chí mạng cho anh ta bất tỉnh nhân sự luôn thì bị anh giằng lấy chiếc máy tính trên tay cô dơ lên định thả tay ra.Nguyên Di Chân bàng hoàng tròn mắt tái mặt
            Hiệp hai bắt đầu không thể nào phải đổi chiến thuận mới tình hình hiện giờ tên khốn nạn đó đang nắm trong tay mạng sống của mình, tình thế áp đảo dành phải ngậm bồ hòn làm ngọt xuống nước huhuhu thất bại thảm hại nhục quá
-"Xin đại nhân tha mạng tôi sai rồi đáng lẽ tôi không lên làm thế huhuhu"cô nhảy lên người anh nắm lấy cánh tay đang dơ chiếc máy tính lên ngâm ngấm nước mắt nhìn anh với bộ mặt con cún nghẹn ngào nói. Trần Hải Nam không kịp phản kháng lại cứng đờ người trước hành động bồng bột không lường trước này của cô, cô thấy vậy liền nhảy xuống chộp lấy chiếc máy tính trên tay anh khẽ nhếch mép trước bộ dạng này của anh nhân tiện tên khốn nạn này chưa tỉnh phải nhanh chân chạy vào nhà anh ta cắm điểm mới được hahaha đồ háo sắc. Mới được 2;3 bước thì cô như bị ai đó túm lấy cổ Áo kéo lại nhấc bổng lên Nguyên Di Chân hoảng hốt vùng vẫy quay lại là tên khốn nạn nhà anh ức hiếp người quá đáng cô thầm rủa trong lòng, cô hét lên :
-"Thả ra ,thả ra.. "
/Xin lỗi mấy thỏ nhé chán viết chuyện rồi nghỉ sớm đi đằng nào cũg không có nhiều người đọc cho lắm nhưng mà ta vẫn tiết lộ lốt chương này nhé :cam -sa-mi-ta /
(Tiếp sau 3 hiệp hoá thân vào trò chơi game over hiệp sĩ và quái vật với sự nhanh nhẹn không khất phục thì Trần Hải Nam cuối cùng cũng sẽ cho Nguyên Di Chân vào nhà hoàn thành bản thảo như đã hẹn và nhận lại không ít chuyện dở khóc dở cười. Tối hôm trời đã khuya nhưng Trần Hải Nam trằn trọc mãi mà không ngủ được thật là lạ Anh liền quyết định ra ngoài xem thử thấy Nguyên Di Chân vẫn ngồi bệt dưới nghế sofa cặm cụi đánh máy tính 1 cách chăm chỉ ăn mòn bàn phím. Trần Hải Nam cho rằng Nguyên Di Chân sẽ không bám bổ làm gì quá đáng cũng yên tâm đi ngủ. Sáng hôm sau lại là một chuyện khác khi Trần Hải Nam bước chân ra ngoài phòng khách thì thật là hoành tráng đúng là không thể tin nổi con người này mà Nguyên Di Chân ngồi úp mặt xuống bàn phím màn hình đã tắt đầu tóc bù xù vỏ nước chai các lại đồ ăn bày la liệt trên mặt như 1 bãi chiến trường. Trần Hải Nam liền đá cô dậy mắt kính lệch trên mặt mắt nhắm mắt mở miệng thì chép chép nói lảm nhảm khoé miệng còn chảy ra 1 chất dịch trong suốt khiến Trần Hải Nam như bốc hoả đuổi Nguyên Di Chân ra khỏi nhà. Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà trong tình trạng mắt nhắm mắt mở không biết rõ nguyên nhân liền về nhà chuẩn bị quân trang vũ khí sốc lại tinh thần đến chiến trường. Tại công ti Trần Thị có tiếng trẻ tuổi ấy Trần Hải Nam bắt gặp Nguyên Di Chân trong thang máy Nguyên Di Chân không ngờ Trần Hải Nam lại trở thành người cạnh tranh với mình để tuyển chọn tiểu thuyết gia lần này nên vô cùng cảnh giác. Đến khi cuối cùng Nguyên Di Chân vô cùng mừng rỡ và khó hiểu tại sao Trần Hải Nam lại không vào dự tuyển ,Trần Hải Nam sau khi nhận được bản thảo ý tưởng của Nguyên Di Chân liền tiện tay vất thẳng vào thùng rác cạnh đó không chút khảo qua)
[Vậy thôi tạm đừng ở đây khi nào ta sẽ tiết lộ lại sau căn bản là chuyện này có Tổng cộng tất cả 16 chương đây mới là 2/16 chương thôi]
<Ý khoan đã nếu ta nói là nếu có ai muốn lấy bản quyền ý tưởng này của ta thì đánh tiếng cho ta để ta còn biết mà trao đổi chi tiết cho ha và nếu có bán và xuất bản được thì cho ta một 'mống' về gắm lần sau hợp tác tiếp 😄-hết >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro