Truyện Như Mây Mùa Hạ ➡Chương 1: Vay tiền hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu trung cư của tòa nhà syvendj
-"Nguyên Di Chân sao em lâu bắt máy vậy "một giọng nữ lanh lảnh vang lên từ đầu dây bên kia
-"Có chuyện gì không ?"Nguyên Di Chân vừa nghiêng đầu sang 1 bên nhô vai áp tai vào màn hình điện thoại bận bịu dọn dẹp lại bàn làm việc của mình
-"Ơ hay cứ phải có chuyện gì chị mày mới gọi điện được cho mày chắc "Nguyên Hàn Phi bịu môi nói
-"Ừ " Nguyên Di Chân lanh lợi đáp
-"Hừ " Nguyên Hàn Phi hừ 1 tiếng nói "Sao rồi chuyển căn hộ mới thấy sao được chứ ?"
-" Ừ rất tốt mọi thứ đầy đủ tiện nghị thiết kế phòng sang trọng " Nguyên Di Chân cầm điện thoại lên dựa lưng vào ghế xoay đột nhiên dừng lại nghi hoặc hỏi :
-"Căn hộ tốt như vậy sao chị lại cho em ở không phải chị lại đang âm mưu gì chứ "
-" Con bé này mày nghĩ chị mày có âm mưu gì chứ? " Nguyên Hàn Phi gắt lên hỏi vặn lại.
-"Biết đâu được mà chị của em lấy đâu ra tiền mà hoà phóng với em như vậy chả lẽ ...." chưa để cho cô nói hết câu đã bị Nguyên Hàn Phi chặn họng nói
-"Chả lẽ gì chứ căn hộ này là của bạn chị mày nó đi học ở nước ngoài nên nhờ chị mày trông hộ mày không muốn ở thì cứ việc dọn ra ngoài Ok"
-"Ồ vậy thì nhất định không dọn ra ngoài đâu "Nguyên Di Chân "ồ "lên 1 tiếng như hiểu nói chắc nịch Nguyên Hàn Phi "hừ lạnh 1 tiếng như muốn nói gì thêm nhưng lại bị Nguyên Di Chân chen lời
-"Khoan đã có người gọi " Nguyên Di Chân nhìn điện thoại rung lên số máy lạ bấm vào phím chuyển cuộc gọi:
- " A lô "
- " Xin cho hỏi cô có phải là tác giả Nguyên Di Chân không ạ? "- đầu dây bên kia 1 giọng nữa trẻ thanh thoát vang lên.
- " Dạ vâng là tôi đây " cô vểnh tay lên nghe
- " Vâng tôi là nhân viên công ty suất bản Trần Thị tôi có xem qua 1 số bài viết của cô trên mạng chúng tôi muốn xem phần bản thảo ý tưởng của cô ."
Nguyên Di Chân nghe xong da đầu căng lên mắt mở to, thẳng lưng cà rắp trả lời :
- " Dạ... vâng ..vâng ạ nhất định rồi vậy hai hôm nữa tôi sẽ đến thẳng công ty bàn giao ạ ".
- " Vậy thì không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa tôi cúp máy trước ".
- " À dạ vâng " .Nguyên Di Chân nhanh nhẹn chuyển cuộc gọi vui mừng báo tin cho Nguyên Hàn Phi :
-"Em được.... được ..."
Nguyên Hàn Phi khó hiểu hỏi :
-"Được gì nói rõ ra xem nào "
-"Em được mời ....mời người ta muốn xem bản thảo ý tưởng chi tiết của em "
-"Hả?! vậy thì tốt quá rồi chúc mừng nha "
-"Ừ " Nguyên Di Chân gật đầu chắc nịch miệng cười không ngớt "ọc ọc "1 âm thanh lạ phát ra từ bụng của Nguyên Di Chân không hề dễ chịu Nguyên Di Chân tay ôm bụng nói :
-"Đói quá!"
-"Hả ?!sao thế lại chưa ăn chứ gì? " Nguyên Hàn Phi như nghe được cô nói gì liền hí hửng bấm bàn phím máy tính nói
-"Không sao việc này đáng ăn mừng chị mày đã thay mày đặt 3 phần ăn dành cho gia đình rồi 'ừ hư 'không cần phải cảm ơn đâu "
-"Cái gì"-"Khoan đã"Nguyên Di Chân cho tay vào túi quần định lấy ví tiền nhưng không thấy đâu cô đảo mắt nhìn 1 lượt hốt hoảng nói
-"Vì tiền của em bị mất rồi sao nhận được ? "
-" Há để đâu mà mất, gay nha chị mày cũng vừa bị khoá tài khoản xong, vậy thôi nhé chị cúp máy đây chúc cưng may mắn nha hì hì " nói rồi Nguyên Hàn Phi cúp máy để mặc cô tròn mắt oán giận .

Cô ném chiếc điện thoại lên bàn nhanh chóng lục tìm mọi góc ách trong căn nhà mà vẫn không tìm thấy .Một lúc sau tiếng chuông điện vang lên nhấnh nhánh dòng số lạ cô nhấc máy lên gọi định từ chối bên đã vang lên 1 giọng nam trầm ổn thân thiện dễ nghe ,chuyên nghiệp nói :
-

" Xin chào ! Tôi là nhân viên chuyển phát nhanh của công ti AFC đến giao 3 phần ăn dành cho gia đình cách đây khoảng nữa giờ trước xin mời xuống nhận hàng và thanh toán " .
Cô méo mặt dở khóc dở cười không biết mở mồm sao cho phải bụng cô lại vang lên tiếng "ọc ọc " như tán thành việc cô xông nhận cô dành nhằm mắt chán nản nói :
- " Vâng tôi xuống đây" cô mệt mỏi bất lực thở dài ngửa mặt lên nhìn trần nhà đột nhiên 1 bóng đèn trong đầu sang lên ,cô nghiêng đầu nhìn về phía cửa ra vào mà thẳng tiến .
Nguyên Di Chân đi nguyên đôi dép bông trong nhà ra ngoài đứng trước cửa nhà đối diện ,đưa tay lên hít 1 hơi thật sâu gõ cửa. Trần Hải Nam từ trong bước ra tay vặn chốt mở cửa nhíu mày nhìn cô hỏi:
- " Có chuyện gì ? "
Nguyên Di Chân nhìn người con trai đứng trước mặt mình thân hình cao ráo đường nét khuôn mặt hoàn mĩ đôi mắt nâu sâu thẳm ẩn sau dưới mái tóc rủ trên hàng lông mày hơi cau lại. Giọng nói trầm ổn dễ nghe khá giống chàng' sip -bơ' lúc nãy nhưng không thân thiện chuyên nghiệp mà lạnh lùng khó chịu cô thầm đánh giá trong lòng .Mãi không thấy cô trả lời Trấn Hải Nam trực đóng cửa lại ,cô mới sực tỉnh đưa tay lên chặn cánh cửa đang dần đóng lại vội vàng nói :
-"Khoan đã "
-"Có chuyện gì ?" Trần Hải Nam bực bội đừng lại chân mày nhíu lại hỏi
-"Hơ hơ thực ra, không có gì cả " cô cười trừ nói
-"Vậy xin phép" Trần Hải Nam định đóng cửa lại thì cô hốt hoảng chặn cửa nói
-"Có thể cho tôi vay ít tiền được không "
-"Không" Trần Hải Nam không chần chừ đáp
-"Tại sao chứ tôi vay là sẽ chả tuyệt đối không quỵt của anh 1đồng "cô khuẩn thiết nói
-"Không " Trần Hải Nam vẫn 1 từ chắc nịch nói
-" Chúng ta đều là hàng xóm với nhau việc gì anh phải tuyệt tình thế " Nguyên Di Chân nổi đoá lí lẽ "với lại giờ anh giúp tôi biết đâu sau này tôi sẽ giúp lại anh "cô không thấy Trần Hải Nam trả lời tưởng anh đang động lòng chắc ẩn suy nghĩ lại cô liền nói tiếp
-"Chắc anh cũng đã từng nghe câu anh em xa không bằng mua láng giềng gần tối đèn tắt lửa có nhau đúng không? " cô hí mắt ngước lên nhìn Trần Hải Nam thấy anh ta đang cau mày nhìn mình cô tự biết anh ta đang dần mất khiên nhẫn không nên nói thao thao bất huyệt nữa vào thẳng vấn đề chính ,lời nói đến cửa miệng bị cô luốt vào cô hăng giọng chỉnh lại :
-"Không nhiều đâu chỉ 500ngàn thôi " cô xèo tay ra chờ đợi
-"Không có " Trần Hải Nam chuyển ánh nhìn lượt qua tay cô nhấn mạnh từng chữ rồi đóng sập cửa lại ,theo phản xạ Nguyên Di Chân lùi lại một bước cánh cửa đóng lại bất ngờ va vào chán cô ,cô ôm cái chán tội nghiệp của mình đá vào cửa căn hộ nhà anh ta bực bội hét lên :
-"Đồ vô lương tâm "
Anh nghĩ dễ bắt nạn tôi lắm sao không có chuyện đó đâu "hừ "đợi đấy rồi xem cô nham hiểm nghĩ bụng bóng đèn trông đầu cô một lần nữa sáng lên.
-"Anh em biết lỗi rồi không thể sinh con cho anh được là lỗi của em " cô giỏ một ít nước nhỏ mắt véo vào mông mình một cái thật đau khóc lóc nói, mọi người xung quanh căn hộ hết chiều dài lối đi khu trung cư đều tò mò nhìn ra ngoài hướng ánh mắt hiếu kì nhìn về phía cô, cô khẽ nhấnh mép lại lớn giọng nói :
-"Anh em không thể cho anh 1đứa con không thể cho mẹ anh 1đứa cháu là lỗi của em không muốn chia sẻ anh với người khác cũng là lỗi của em ,em sẽ không theo bám anh nữa ..."
Những tiếng bàn tán xì xào bắt đầu vang lên cô có thể nghe thấy tiếng người ta nói:
-"Anh ta đúng là quá đáng thời buổi nào rồi mà còn cổ hủ như vậy chứ "
-"Nhưng cũng không thể tránh anh ta được vì cô ta đâu sinh được con làm như vậy cũng là lẽ thường tình "
-

"Phụ nữa không sinh được con là 1 thiếu sót lớn mà "
-"Nhưng cô ta đâu muốn vậy không sinh được con cô ta còn đau khổ hơn cả người chồng anh ta nên an ủi cô ấy mới phải "
-"Ừ ,có lý "
Lúc sau bảo vệ lên dẹp yên tiếng bàn tán không gợt của mọi người quanh khu trung cư. Bác bảo vệ dẹp yên xong xuôi đâu đo đi về phía cô nhìn cô 1 lượt gật gù đánh giá, nhấn chuông cửa đứng trước cammera thông báo :
-"Tôi đã dẹp yên những lời bàn tán ,nhưng mà có chuyện này tôi phải nói vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau anh Không nên để cô ấy ở ngoài vậy thôi tôi xin phép " bác bảo vệ chuyên nghiệp cúi chào cô, cô cũng lễ phép cúi chào lại bác, bác vữa đi vừa thở dài lẩm bẩm nói" thời buổi này lắm chuyện y trong phim Hàn quốc"đợi đến khi bác bảo vệ rời khỏi hẳn cô mới ôm bụng cười lắc lẻo .Trần Hải Nam mở cửa bước ra đứng trước mặt cô mở vì tiền ra rút ra tờ 500 nghìn rúi vào tay cô nói :
-"Đừng làm phiền tôi "nói rồi Trần Hải Nam đóng sập cửa lại không để cô kịp phản ứng lại.
-"Tôi sẽ trả lại ".cô nói vọng vào trong rồi vụt chạy về phòng mình cầm điện thoại lên nhưng 5 cuộc gọi nhớ từ 1số máy cô cầm điện thoại lên gọi lại chạy như bay ra thang máy :
-"A lô "
-"Vâng đề nghị cô xuống nhận hàng "anh chàng"sip văn bơ "giờ không thân thiện nữa đâu nhé mà đổi sờ tai rồi dám nổi đoá khó chịu với cô "Hừ vì ai mà tôi khổ tâm nhục kế như vậy chả phải các anh luôn mồm nói cái gì mà khách hàng là thượng đế sao tôi đây nhận cho anh là may lắm rồi nhé biết trước anh vô ơn bạc nghĩa như vậy thì đợi đấy tôi còn lâu mới xuống nhận nhé dạo này mình toàn gặp những người ở đâu không"cô nghĩ thầm .
-"Được rồi tôi xuống ngay đây "cô nhàn nhạt chép miệng nói đáp
Sau khi ăn uống lo say xong đem bát ra rửa úp lên chạm thì cô thấy cái gì đó có màu hồng bị úp dưới miệng bát Nguyên Di Chân đưa tay lên lấy là chiếc ví của mình cô định đem đi chả tiền cho anh ta nhưng nghĩ anh ta thô lỗ vậy lại còn khó chịu với mình nữa nên thôi kệ đi khi nào anh ta đòi thì trả sau vậy .Giờ ăn lo rồi làm một giấc cái đã cả ngày dọn đi dọn lại cũng khiên cô thấm mệt rồi mai còn phải bắt tay vào làm bản thảo mới nữa chứ haizz... nghĩ thôi mà cũng đủ mệt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro