@🌞Hành trình 🌞@

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hanako ơi, dậy ăn sáng nè cháu.

Tấm chăn ấm lúc này hãy vẫn còn đang trùm lên Hanako, Hanako hạ phần chăn trên đầu xuống mắt lờ đờ vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Con Sashimi đang nằm chườn ườn trên người Hanako lim dim mắt có vẻ phê pha lắm , cu cậu mơ cái gì mà phởn thế biết. Hanako vừa cười cười (trong lòng ) nhìn Sashimi vừa nghĩ ''mèo đúng  là con vật dễ thương nhất trần đời này'' rồi bất thình lình với tay ra kéo con mèo lại ôm chầm lấy nó, không phải bé Sa nhà Hako chảnh mà con mèo nào cũng ghét bị dụi dụi với ôm ôm thế thôi và rồi Hanako được Sashimi yêu dấu cho vài đường lên sửa soạn cho gương mặt đỡ buồn ngủ luôn.

Hanako bước xuông cầu thang từng bậc, cái anh Mizano gì gì đó đã ngồi vào bàn ăn từ lúc nào. Hôm qua là gì nhỉ, nhớ lại chút nào.

   ***

- Anh là Mizano Takamo, rất vui được em.

Rồi anh chàng lạ hoắc từ Tokyo đó đưa tay ra chờ Hanako bắt , Hanaka tất nhiên chẳng hứng thú gì chuyện bắt tay nhưng dù sao cũng phải phép, đưa tay ra vậy. 

- Sao lại chuyển lên ạ. Anh là ai nhỉ.

......

- tít...tít...

Hanako gọi điện hỏi mẹ cho ra nhẽ.

- Hako à, con sắp lên đại học rồi, lại còn đang học 12 nữa sao không chuyển lên trên mẹ luôn hai mẹ con ở chung cho vui, với lại trên đây điều kiện học hành tốt hơn nữa...rà rằm.....rằ rằm....

  Hanako chỉ có thể hỏi lí do mẹ cô muốn cô chuyển tới Tokyo chứ tuyệt nhiên chẳng nêu ra tí quan điểm nào dù trong đầu cô nhận thức được một mớ bòng bong rối ren sẽ phải đối mặt nếu chuyện này xảy ra đến mức như làm treo não của cô nhưng cô là Hanako mà, cách nghĩ của cô có khác với mọi người ít nhiều nhưng suy cho cùng đều vì bản năng là phải có ích cho cô, người lớn dù đưa ra quyết định gì thì cũng thường tiềm tàng nhiều lí do chính đáng hơn là cảm tính của lũ trẻ con, mẹ cô cũng là người có trí óc nên lí lẽ của một đứa con nít 17 tuổi như cô làm sao sánh bằng thế nên Hanako quyết định theo ý mẹ, bà giỏi mà, cứ để bà ấy lo tất thôi, mình chỉ cần làm theo là được, Hanako đã trải qua tất cả các năm tháng từ lúc đủ nhận thức tới năm 17 này với những ý nghĩ như thế đấy.

  ***  

Mặc kệ những gì bà nói Hanako cũng biết là mình chẳng còn cách nào khác ngoài quay về, mẹ Hanako ngang bướng muốn theo ý mình đã đành, Hanako lại còn bất cần đời gió thổi chiều nào bay theo chiều ấy chẳng thèm đoái hoài bận tâm tới cái gì và rồi mọi chuyện cứ thế đi theo lộ trình mẹ Hanako đặt ra. Hanako chẳng nhớ gì nhiều ngoài cái chốt là ngày thứ bảy tuần này theo anh chàng  kia về Tokyo. 

Mấy ngày còn lại diễn biễn cũng không hay ho hay khác lạ gì. Cái anh Mizano chẳng nói năng gì nhiều nhưng hễ thấy Hanako là lại lấn lướt hỏi chuyện ''em lớp mấy rồi'' '' em bao tuổi rồi nhỉ'' ''hồi bé em như này này....'' lại còn nghịch Sashimi của Hanako. Hanako từ bấy giờ đã vốn trầm tính, không nói nhiều, cũng chẳng thể hiện yêu ghét quá độ với một ai, bên trong không biết ra sao nhưng bên ngoài thì cô chính xác là thế, thành ra sự ''cảm thấy phiền'' của Hanako đối với Mizano cũng chẳng ai thấu dùm, có khi người ta còn tưởng hai anh em người mới từ thành phố về quê đã vội thân nhau cũng nên. Có đợt nỗi khó chịu âm ỉ trong lòng Hanako bị tràn, giả ngu giả điếc với cái người này không được thì Hanako quyết định là dù làm thế nào cũng phải cho hăn biết chút ít phép tắc không ít nhất cũng phải làm gì đó cho bõ ghét, thế là Hanako . Sáng sớm một ngày nọ Hanako thấy hắn ta đang ngồi xem sashimi ăn sáng vừa ve vẩy cỏ đuôi mèo trên lông sashimi

- Anh Mizano nay

- Hả, em có chuyện gì à

- Anh ra chỗ kia lấy dùm em cái này với, cao quá em không vớt tới đươc

- Chỗ nào cơ

- Ở trong nhà kho ấy ạ, anh cứ đi theo em đi

 Mizano quay lại rồi bế sashimi lên ôm đi theo.

- Anh bế nó theo làm gì thế

- Nó dễ thương mà, bế theo cho vui chứ gì

   Hanako chẳng thấy vui chút nào, mèo nhà cô dễ thương thì sao, việc gì anh ta cũng phải lúc nào cũng kè kè bên người thế chứ là mèo của cô chứ có phải của hắn đâu. Với cả lỡ mèo của cô bị thương rồi sao, cái bẫy đó có hoạt động tốt không nhỉ, mong là không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Trong lúc đi tới nhà kho đầu cô cứ luôn xuất hiện những cái câu này riết cho tới khi nhận ra là mình đang ở giữa nhà kho từ bao giờ và Mizano đang đứng trân trân nhìn mình. Mizano mới bừng tỉnh nói tiếp phần của câu chuyện lúc nãy.

- Cái bình kia kìa anh, cái bình trên nóc tủ ấy. 

 Vừa nói vừa chỉ lên trên tủ.





  Phần 2 của Hanako chào tất cả mọi người 🌠 (cảm ơn mọi người đã ủng hộ chap 1 😘😘),hãy tiếp tục với câu chuyện nì, hành trình của Hanako bắt đầu, let's go🐈🐈.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinamon