@🌸 nhà trọ cũ 🌸@

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

Sáng nay trời vẫn không bớt lồng lộng gió. 

Cũng như mọi ngày thôi, thị trấn này có lẽ chính là hiện thân của gió. Bên khung cửa sổ của một ngôi nhà nọ, có một cô gái đứng lặng, mắt nhắm đưa khuôn mặt về phía mặt trời còn đang lấp lửng sau những ngọn núi. Trời hôm nay thật đẹp, nơi đây lúc nào cũng yên bình, một thị xã hết sức thanh bình. Chỗ này là một vùng quê nông thôn hết mức có thể, chẳng có gì ở đây cả, không có quán sá gì, người ở đây cũng rất trầm lặng, không phải lạnh lùng nhưng người dân ở đây cũng không phải thân thiện với nhau tới mức như trên TV hay đứa tin về các vùng nông thôn đâu. Họ cứ hay thích tốt đẹp hóa mọi thứ về những điều họ chưa chắc chắn trong khi họ còn chẳng thèm để ý đến nơi họ đang sống có những gì.

Hanako mở mắt, nhìn đăm đăm vào hư không, vâng, một ngày lại đến rồi, ở cái chốn khỉ ho cò gáy này. Lại đi học, sáng thứ 2 chết tiết. Hanako nhanh chóng rời khỏi chiếc cửa sổ và sửa soạn đến trường. Bộ đồng phục này....bộ đồng phục thủy thủ kiểu cũ này chắc chẳng con nơi nào mặc như ở chỗ cô nữa đâu, Hanako vừa ngắm bộ đồng phục với chân váy dài quá đầu gối với đôi vớ trắng ngắn vừa buộc lại tóc một cách chán nản. Cô thắt gọn 2 bím tóc dài, tóc mái đã dài nên cô vén nốt sang hai bên cho đỡ vướng, cô còn chẳng buồn cắt lại tóc, điểm nổi bật nhất của Hanako chính là mái tóc nâu dài và mượt, lại là chuyện nơi chốn và thời gian, ở nông thôn cũng chẳng ai để tóc dài đến mức này như cô, tóc cô dài ngang hông kìa. Thôi bất thần trong gương Hanako nhận ra sắp trễ tới nơi rồi, cô túm lấy cái cặp cũ rồi phi xuống cầu thang.

- Cô ơi có gì ăn không cho cháu xin với ạ. Cảm ơn cô.

     Nói còn chưa hết câu Hanako đã vớ luôn mấy miếng bánh mì vuông kẹp cà chua rau xà lách trên bàn chẳng thèm nghe ai đó trả lời. Đưa một miếng bánh vào miệng, tay bên kia cô bỏ tạm chiếc cặp xuống đất đề luồn dày vào, việc đeo dày không cần tới tay khó khăn hơn cô nghĩ. Cô chủ nhà chỉ biết bất lực càm ràm.

- Cái con bé này, dậy sớm chút đi, lúc nào cũng gấp gáp.

Bà chủ nhà cầm tô cà chua đi ra từ nhà bếp.

- Cháu đi đây ạ.

- Đi cẩn thận.

   Hanako dắt xe tới trường. Trên đường đi cô cũng chẳng nghĩ gì khác về  trời với mây với biển với núi trong khi miệng không ngừng nghỉ nhai bánh mì. Và cuối cùng thì Hanako vẫn đến lớp trễ, lại bị trách phạt, dọn sân vườn, lại một ngày xui tận mạng. Hanako đã lớp 12 rồi vậy mà tâm trí cô chẳng lúc nào nghiêm túc nổi, cô chẳng để tâm tới những biến cố cô sắp đối mặt bao giờ, cũng không học hành nghiêm túc gì, bữa nào cũng đi trễ, bữa nào cũng dọn sân "sao em không chọn nghề lao công vô đơn nguyện vọng đi" ấy là thầy chủ nghiệm Hanako nói thế, mà cô cũng nghĩ như thế có khi cũng hay, lại hợp với mình, quét sân lại được nhìn trời mây, cơ mà việc trời nắng gắt không dễ chịu chút nào.

- Hanako lại đi trễ rồi, cậu ngủ muộn hả, lại ngắm sao à.

- Uk, hôm qua đặc biệt có tin về mưa sao băng đó.

- Hanako luôn tin vào mấy cái tin vớ vẩn này nhỉ. Cậu đã bao giờ thấy sao rơi thật chưa vậy.

-.....( hình như tớ có nhìn thấy sao ban ngày rồi). 

Hanako nói một mình, chẳng ai nghe thấy, lại tưởng cô không trả lời,lại tự kỉ một mình nên rời đi.

***

Hanako ngồi bên hiên nhà cùng với con mèo Shashimi, tay cầm bông cỏ lau vẫy vẫy trêu con mèo. Chợt có tiếng gọi.

- Có ai ở nhà không ạ.

Hanako nghe giọng là của một cậu trai, chắc lại định hỏi thuê phòng đây mà. Có nên ra không nhỉ, không ra thì chút nữa người ta cũng sẽ bỏ đi thôi nhỉ...thế là Hanako không ra luôn. Và lát sau thì không nghe tiếng gọi nữa, chắc là đi rồi. 

- Ố, Shashimi ơi hết đồ ăn rồi...chắc em không ăn bữa trưa thì cũng không sao đâu nhỉ.

 Hanako bối rối nhìn Shashimi , cô sợ phải đi mua đồ ăn lắm.

Ngaow... ngaow... đưa cái khay đựng đồ ăn ra rồi mà không có đồ ăn, Shashimi nó bực tức cào cào quét quét cái khay không thấy gì, đâm ra xung tiết ngồi vờn cái khay.

Hanako đóng cửa rồi ôm con mèo đi mua đồ ăn. Chợt đằng xa thấy bà chủ nhà đang đi về, cùng với một anh chàng.....(ngỏm rồi).

- Hồi nãy sao khách gọi sao không ra tiếp.

- Hồi nào ạ, cháu có nghe thấy gì đâu.

Bà cô lườm lườm Hanako, cũng vốn Hanako thường hay đãng trí, đầu óc trên mây, tai có khi bà cô còn nghĩ cô sắp điếc tới nơi rồi, gọi nó quay lại nghe được là khản cả họng đấy. Chẳng buồn mắng nữa, bà cô thở hắt bất lực căn dặn.

- Thôi đưa khách về nhà trọ đi.

***

Đây là phòng của anh. Hanako đưa chìa khóa với bộ mặt ngán chết, thấy thôi cũng đủ mệt mỏi rồi. Anh khác cầm lấy chìa khóa rồi hỏi.

- Em là Hanako Tsubasa phải không?

Hanako hơi mở lớn mắt ngạc nhiên.

- Sao biết ạ.

- Mẹ em là công tố viên ở sở cảnh sát Tokyo phải không, anh là bạn của mẹ em, có việc đi qua đây nên mẹ em gửi mấy lời, lát nữa em có thể gọi lại cho mẹ để hỏi kĩ hơn nhưng em sắp chuyển lên Tokyo rồi đấy, anh về đây đón em.

-.........


######
Lần đầu viết truyện, dù là viết cho vui nhưng cũng phải đàng hoàng mới được, có sai sót gì mong mấy bạn cứ góp ý, nếu có chút hảo tâm thả sao thì mình sẽ biết ơn lắm 😘







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinamon