6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình Tỉnh Đào không nhanh không chậm, thân thể bé nhỏ trong y phục đỏ rực đã thôi run rẩy, gạt nhanh giọt lệ vừa trượt khỏi gò má. Nàng hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh rồi mau chóng lấy lại dáng vẻ uy nghiêm vốn có. Nàng không muốn quay lại, nàng muốn trốn tránh, nàng sợ rằng mình không thể đối diện với sự thật.

‘’Tham kiến Thượng đế.’’

Tỉnh Đào lạnh nhạt lên cất tiếng , đã từ rất lâu rồi nàng không gặp người đứng đầu chốn tiên giới này. Không, đúng hơn Bình Tỉnh Đào đã cố tình không gặp.

‘’Đào Đào, chuyện đã qua lâu như vậy, ngươi vẫn chưa buông?’’

Thượng đế thở dài đáp lại, hài tử này quả thật cứng đầu. Đến ngay một tiếng ‘’phụ thân’’ còn không gọi thì đủ biết nàng ta hận ngài tới nhường nào.

‘’Ngài đừng nói chuyện đó ở đây, nếu là vì chuyện đó thì hôm khác ta sẽ đích thân đến gặp ngài. Thỉnh an Thượng đế.’’

Ý tứ trong câu nói kia, ngài hiểu nên cũng nén tiếng thở dài, quay bước đi. Vốn dĩ ngài không đến đây vì chuyện đó nhưng hài tử kia đã không muốn thì ngài cũng không ép.

‘’Được, hãy nhớ đến gặp ta.’’

Thượng đế đi khỏi nơi đó, Bình Tỉnh Đào cũng không nán lại lâu. Nước mắt đã khô, đôi ngươi còn hoe đỏ, nàng đến nơi của Danh Tỉnh Nam. Khác xa với cõi tuyết, nơi Danh Tỉnh Nam cai quản tràn đầy nắng và gốc đào ngàn năm khiến những ai khi đến đều cảm giác ấm áp.

Bình Tỉnh Đào lại chìm vào mớ ký ức ngày trước, ngày các vị thần đều đứng gốc đào đó lúc giao mùa và kể cho nhau nghe những chuyện mà các nàng chứng kiến dưới nhân gian. Nàng nhớ lại khoảnh khắc trái tim ham chơi biết rung động trước mỹ nhân an tĩnh kia.

‘’Lần đầu thấy ngươi chủ động đến đây, Tỉnh Đào.’’

Thanh âm mềm mại cất lên, Bình Tỉnh Đào cười mỉm nhìn sang Danh Tỉnh Nam đang đứng cạnh mình. Nàng ta hôm nay vận bộ y phục hồng nhạt, nhẹ nhàng như hoa, mỏng manh như gió thoảng mà hoàn toàn trái với y phục đỏ rực của Bình Tỉnh Đào.

“Phải, là lần đầu.”

Tỉnh Đào cúi đầu cười nhạt, có lẽ đây là lần đầu cũng như lần cuối nàng bước chân đến. Mục đích nàng đến đây, không phải để chìm vào mớ ký ức ngày trước mà muốn nhờ Danh Tỉnh Nam cho mình một lời khuyên.

“Ngươi đang trăn trở điều gì, Tỉnh Đào?”

“Ngươi có bao giờ trách Sa Hạ?”

Danh Tỉnh Nam im lặng, nàng thoáng nhíu mày nhẹ vì câu hỏi tưởng chừng bâng quơ kia nhưng thật chất ẩn sâu nhiều tâm sự. Nàng không hiểu, không hiểu Tỉnh Đào muốn nghe một lời thật lòng hay chính nàng ta cũng sẽ làm vậy?

“Thật lòng, chưa bao giờ ta trách nàng. Thấu Kì Sa Hạ chọn cách tan biến để nàng không đau khổ, ta hiểu. Nếu là ta, ta cũng sẽ như vậy.’’

Danh Tỉnh Nam nhìn thấu được vẻ phức tạp thoáng qua, chưa bao giờ nàng thấy một Bình Tỉnh Đào lại nghiêm túc đến vậy. Phải chăng…?

“Ngươi có ý gì Tỉnh Đào? Đừng nói...”

Nàng chưa kịp nói hết thì tiếng thở dài từ Bình Tỉnh Đào đã cắt ngang.
Bình Tỉnh Đào chậm rãi nhìn sâu vào ánh mắt thăm thảm kia rồi bật cười nhẹ. Nàng đã có đáp án cho vướng mắc suốt hàng vạn năm qua rồi, không ngờ nó lại đơn giản đến vậy.

“Danh Tỉnh Nam, trước giờ ta luôn thấy ngươi rất giống một người.”

“Là ai? Là ai có thể khiến ngươi nhìn ta giống người đó?”

“Chu Tử Du.”

Bình Tỉnh Đào đáp gọn rồi quay đi để lại Danh Tỉnh Nam ngẩn ngơ nhìn theo. Tại sao lại là Chu Tử Du?

....

Kết thúc cuộc họp, Chu Tử Du mệt mỏi, sức nặng đều dồn hết vào chiếc ghế mà cô đang yên vị. Đài Nam về đêm rất đẹp, cảnh sắc thật khiến con người động lòng cũng như thật chơi vơi. Mới đây thôi mà đông chí lại đến, cũng như Thấu Kì Sa Hạ vừa rời đi. Cảm giác nhói vẫn nơi đây, chỉ là không như ngày trước. Chu Tử Du khép mắt, chìm vào ký ức ngày trước.

‘’Du, mệt lắm không?’’

Giọng nói trong trẻo cùng vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, Chu Tử Du mỉm cười xoay người lại, đón lấy Diệp Thư Hoa rồi vùi mặt vào tóc em.

‘’Có chút mệt a.’’

Diệp Thư Hoa hôn nhẹ lên môi cô, bàn tay dịu dàng nhéo lấy gò má kia.

‘’Giờ thì sao?’’

‘’Hết rồi, cảm ơn em bảo bối. Đi ăn nhé, Đĩnh Hân đang trên đường đến.”

Vơ lấy chiếc áo vắt trên ghế, Chu Tử Du khoác tay Diệp Thư Hoa rời khỏi công ty trước bao ánh mắt trầm trồ lẫn ngưỡng mộ. Điều đó luôn làm Thư rất hạnh phúc, vẻ e thẹn hiện rõ trên gương mặt em khi nghĩ đến ngày mình sẽ khoác lên chiếc váy cưới, bước vào lễ đường nơi Chu Tử Du mỉm cười và những người chứng giám cho cuộc hôn nhân của cả hai với tràng vỗ tay không ngớt. Sẽ nhanh đến lúc đó, đúng không?

“Bảo bối, sao lại cười như vậy?”

Chu Tử Du nhận ra vị hôn thê cứ cười như một đứa ngốc, không biết là đang nghĩ gì? Cô đưa tay vén lọn tóc kia sau vành tai em, hài lòng hôn nhẹ lên gò má đó.

“Không có gì, chỉ là em đang vui.”

“Vì chuyện gì?”

“Không cho Du biết a~”

Tử Du phì cười, mở cửa cho Thư Hoa rồi nhanh chóng ngồi vào vị trí. Vẫn như thường, cô luôn là người thắt dây an toàn, hôn lên đôi môi kia rồi mới chịu rời đi.

Đến chỗ hẹn, cô và em khoác tay nhau ngó ngang ngó dọc để tìm Trang Đĩnh Hân. Khi thấy Đĩnh Hân, cả hai cùng đi đến và ôm chầm lấy nhau như trước.

“Đã lâu không gặp, nhìn hai đứa hạnh phúc mà chị ganh tị quá.”

“Nếu ganh tị thì mau tìm nửa kia cho chị đi, chị sắp có tuổi rồi.”

Vạch đen chảy trên đầu Trang Đĩnh Hân khi nghe Chu Tử Du nói vậy. Chê cô già? Aigoo con nhóc này, cả năm mới gặp lại nhau mà vẫn không bỏ tật chặt chém cô.

“Thôi nào, lâu rồi mới gặp nhau, đừng để không khí bất hòa như vậy chứ. Ăn đi nào, em đói rồi.”

Vẫn luôn là Diệp Thư Hoa đứng ra giải hòa cho cả hai, bữa tối diễn ra rất suôn sẻ. Cho đến khi Thư Hoa rời đi một chút thì lúc này Chu Tử Du mới đề cập đến một chuyện.

“Chị, chị vẫn chưa nói cho em chuyện lúc ở sân thượng.”

Trang Đĩnh Hân ngưng lại đôi chút, cô nhìn ra con đường ngập trong ánh đèn nghĩ ngợi rồi đưa ra quyết định. Chưa bao giờ Tử Du thấy dáng vẻ nghiêm túc đến nghiêm trọng đến vậy.

“Em tin trên đời này có phép màu không?”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro