End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em tin trên đời này có phép màu không?” Cô đặt con dao xuống cạnh đĩa, ánh mắt đầy nghi hoặc dành cho người đối diện.

“Nếu có thì sao mà nếu không thì sao?” Tử Du nhún vai trả lời. Thật ra không phải không tin mà không biết trong lời của Đĩnh Hân có ý gì.

“Nếu có thì điều đó đã thật sự xảy ra, nếu không thì coi như là sự trùng hợp vậy.” Trang Đĩnh Hân từ tốn lau đi khóe môi còn dính chút dầu mỡ, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

“Chị có ý gì?” Chu Tử Du nhướng mày.

“Chuyện chị muốn nói lúc đó chính là kết quả của Thư Hoa. Thật sự rất tệ, ước tính chỉ vài ngày nữa là không thể cứu. Nhưng sau đó thì sao, em ấy đã hoàn toàn bình phục. Chuyện đó chị cũng đã báo cáo với trưởng khoa và ông cũng nói đó là phép màu mà Thượng đế ban cho.”

Lúc đó Diệp Thư Hoa cũng quay trở lại, thấy mặt Tử Du vô cùng nghiêm trọng. Không biết trong lúc em đi, cả hai đã nói gì?

“Du, sao vậy?”

“À không, chúng ta chuẩn bị về thôi. Bà chị, thiệp cưới của bọn em sẽ gửi cho chị sau nhé.”

Cô vội cất đi vẻ mặt khi nãy rồi đánh trống lảng sang chủ đề khác coi như kết thúc bữa tối.

“Nhanh vậy? Khi nào?”

“Mùa xuân năm sau, yên tâm tụi em sẽ gửi thiệp cho chị đầu tiên.”

“Được rồi, chị chờ tin tốt của mấy đứa nhé. Chị còn ca trực nên đi trước, tạm biệt. Khi khác đến lượt mấy đứa mời.”

“Tạm biệt, chúc chị mau hết ế nha.”

Trang Đĩnh Hân nghiến răng, đưa nắm đấm lên dọa con người nham nhở kia rồi cũng vui vẻ rời đi. Nhìn hai đứa hạnh phúc là đủ rồi, chuyện cũ nên gác lại.

Chu Tử Du và Diệp Thư Hoa cũng ra về. Đêm đó, cô không thể nào ngủ được vì những lời mà Đĩnh Hân đã nói. Thật sự đã có phép màu xảy ra? Sa Hạ, chị là ai?

...

Vào một ngày đẹp trời, Chu Tử Du nhận được một văn kiện không tên. Mở ra trong đó chỉ vỏn vẹn một địa chỉ, cô đăm chiêu suy nghĩ và cố gắng lục lọi trong trí nhớ. Không, không ai có địa chỉ này cả. Vậy nó là của ai?
Sau một lúc đắn đo, rốt cuộc cô quyết định sẽ đến thử nơi này. Khi đến nơi, là một ngôi nhà đã cũ ở ngoại thành. Nhìn quanh không thấy ai, Tử Du gõ cửa ngôi nhà đó.

Cánh cửa mau chóng được mở ra, một cô gái với đôi mắt to tròn nhìn cô bằng ánh mắt lạ lẫm.

“Cô tìm ai?”

“Tôi cũng không biết, có người gửi cho tôi địa chỉ nơi này.”

Cô gái “À” lên một tiếng, với tay lấy thêm áo khoác rồi ra hiệu cho Tử Du đi theo. Dừng ở một ngôi mộ, cô gái thở dài rồi quay lại nhìn Chu Tử Du.
“Chị ấy đợi cô lâu rồi, Chu Tử Du.”
Cô gái lùi sang một bên, di ảnh Sa Hạ mau chóng hiện trong mắt Tử Du. Cô thất thần, đứng ngơ ra. Thật sự là Sa Hạ?

...

Chu Tử Du nhấp môi, nhìn ly rượu sóng sánh trên tay dưới ánh đèn hắt hiu mà buông tiếng thở dài. Xúc cảm trong cô vẫn rất hỗn loạn, đau lòng có, tan vỡ có.

Sa Hạ đi rồi.

Chị đi nhẹ nhàng hệt như bông tuyết ngoài kia rơi.

Chị đi nhanh như mùa đông năm ấy vội tắt.

“Chị ấy.... Thật sự là Sa Hạ?”

Tử Du siết chặt tay, khó khăn cất tiếng dù cổ họng khô rát, nước mắt chỉ chực chờ để lăn dài. Dù không muốn phải thừa nhận nhưng cô vẫn ôm trong mình cái hy vọng nhỏ nhoi, người trước mặt chỉ là người có dung mạo giống chị ấy.

“Cô không tin?”

“Phải...”

“Người trước mắt cô, đúng là Thấu Kì Sa Hạ. Chu Tử Du, cô biết không. Đôi khi con người phải chấp nhận sự thật dù cho nó có tàn nhẫn đến mức nào đi nữa.”

Cái hy vọng mong manh kia ngay lập tức bị vùi lấp sau câu nói đó. Tại sao? Tại sao Sa Hạ lại ở đó?

“Vì sao.. Cho tôi biết nguyên nhân chị ấy mất.”

“Đau lòng! Đau lòng đến nỗi vỡ tim mà chết.”

Cô gái kia có chút căm phẫn nhìn vào cô, ánh nhìn như xoáy sâu vào tận tâm can. Tim Tử Du thắt lại, lỗi do cô? Vì cô mà chị đau lòng đến chết như cô ta nói?

Người đó dúi vào tay cô lá thư được xếp gọn rồi quay đầu bỏ đi, không một lần ngoảnh lại.

Cái ôm siết khiến cô giật mình, mau chóng giấu hết cảm xúc vào. Diệp Thư Hoa ôm cô, tuyệt nhiên em không lên tiếng.

“Hoa Hoa vì sao chưa ngủ?”

“Vì chị chưa ngủ. Du, ổn không?”

Chu Tử Du cúi đầu, xoay người lại, đặt ly rượu sang bên cạnh rồi buồn phiền ôm lấy Thư Hoa. Cô không ổn, thật sự rất không ổn. Làm sao có thể ổn khi biết Sa Hạ đã không còn? Làm sao ổn khi nguyên nhân Sa Hạ chết là do mình?

Nếu năm đó cô đáp lại tình cảm đó thì sao? Sa Hạ vẫn sẽ ở đây không?

“Xin lỗi em... Du thật tệ..”

Cô vùi mặt vào vai Diệp Thư Hoa mà khóc. Chưa bao giờ Thư Hoa thấy dáng vẻ yếu đuối này từ Du, phải là đau lòng đến nhường nào mới bật khóc đến thế?

“D..u đã hứa..với em sẽ quên Sa Hạ.. nhưng Du...”

“Du chưa quên chị ấy? Không sao, em không trách Du. Chị ấy thế nào?”

“Sa Hạ đi rồi... Chị ấy đi rồi."

“Vậy sao...”

Chu Tử Du cả người mềm nhũn, trước mắt tối lại rồi thiếp đi trên vai em. Diệp Thư Hoa đưa cô về phòng, cẩn thận đắp chân thật cao rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Chu Tử Du đã không nói Thấu Kì Sa Hạ vì mình mà mất.

Chu Tử Du đã không nói Thấu Kì Sa Hạ đã để bức thư cho mình.

Cô sẽ không nói, sẽ không bao giờ nhắc lại một cái tên trước mặt Diệp Thư Hoa thêm một lần nào nữa. Người đi thì cũng đã đi, người ở lại phải sống hết quãng đời còn lại thay cho người kia.


Mùa đông năm đó buồn biết bao...



Du, chưa bao giờ ta oán trách em. Duyên trần đến đây thôi, ta đã từng yêu em rất nhiều. Ta yêu em cho dù thân xác có hóa tro tàn. Ta yêu em mặc cho em không đáp lại tấm chân thành, ta vẫn sẽ yêu em. Chu Tử Du, tạm biệt. Thư Hoa sẽ thay ta yêu em...






End

[01:13 - 10.8.20]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro