Chương 10 - Lò sát sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đập bát vang lên, cả thuyền bỗng im bặt.

Chỉ thấy giữa bàn tiệc, một gã to lớn đang đỏ mặt tía tai.

Đầu y rất lớn, đầu quyền cũng rất lớn. Thôi Sơn Quyền của Đàm gia Đàm Viên Hựu, nghe bảo có thể đấm chết cả gấu lớn.

Đàm Viên Hựu đang chửi

"Mẹ nó! Lão tử bôn ba ngàn dặm đến đây, chỉ để uống bát rượu nhạt này thôi sao?"

Ai cũng thấy, y đã có dáng say.

Đàm Viên Hựu chỉ tay vào mặt gã nô tài áo trắng.

"Mẹ nó! Lão tử nói cho thằng tiểu cẩu nhà ngươi biết! Khôn hồn thì gọi ngay lão già đại cẩu ăn phân trong kia ra đây! Hôm nay lão tử đem hết ân oán trả cho lão một lượt! Bình thường thì oai oai phong phong, hôm nay sao lại như con rùa rút đầu, sai một con chó con ra hầu rượu lão tử! Ngươi ra đây! Lão già chó chết kia! Ngươi ra đây cho lão tử!"

Hắn lại quay sang những người đang ngồi trong bàn tiệc.

"Cả các người nữa! Các người đến đây không phải để bắt lão xú quỷ đầu kia trả nợ máu hay sao? Sao cả đám lại ngồi dốc thứ rượu rắm chó của lão vào mồm thế? Hùng tâm tráng chí của các người biến đi đâu rồi? Các người đã trở thành lũ heo con ngoan ngoan của lão già chó chết từ khi nào thế?"

Câu nói ấy rõ ràng tác động rất lớn đến những kẻ kia. Một số kẻ đã đứng dậy, tay lăm lăm khí giới, mặt thì đằng đằng sát khí.

Đàm Viên Hựu vẫn tiếp tục văng tục, y văng cả nước bọt vào mặt gã nô tài áo trắng.

Gã nô tài kia vẫn mỉm cười

"Bang chủ không phải muốn ủy khuất các vị! Chẳng qua hiện nay trong người Bang chủ không được an khang, nên sai tiểu nhân ra khoản đãi các vị quan gia đây một đêm. Bang chủ cam kết sáng mai sẽ thân chinh ra tạ tội với các vị quan gia!"

Đàm Viên Hựu càng nghe càng thấy chối tai, y gầm lớn

"Nợ lớn hôm nay không trả! Còn bắt chờ tới ngày mai? Rắm chó! Bệnh hả? Để lão tử vào chữa bệnh cho!"

Đoạn y xông thẳng vào khoang thuyền.

Gã nô tài hốt hoảng.

"Thưa đại quan gia, không được.."

"Ngươi tránh ra!"

Ầm một tiếng, cả người Đàm Viên Hựu đã bay ra, rớt xuống một chiếc bàn. Bàn sụp xuống, bao nhiêu chén bát thức ăn vung vãi ra đất.

Cú ngã quả thật không nhẹ.

Gã nô tài vẫn đứng trước cửa khoang thuyền, an nhiên tự tại, nụ cười dễ mến đã trở lại trên môi gã.

Đàm Viên Hựu phun phì phì mảnh gỗ ra khỏi miệng, mặt hắn đỏ phừng phừng.

"Thằng oắt con dám đánh lén lão tử! Hôm nay lão tử liều mạng với ngươi!"

Y lao tới như tên bắn, song quyền cùng lúc đánh ra. Quyền phong va chạm với không khí, gây ra một tràng tiếng rít rợn người.

Thôi Sơn song quyền! Gã nô tài kia ắt nát như tương!

Nhưng quyền chưa tới nơi, cước của gã nô tài áo trắng đã tới trước.

Một cước nhanh! Mạnh! Chuẩn!

Đàm Viên Hựu bị đá bay ngược về sau. Y kêu hự một tiếng trên không, sau đó cả thân hình to lớn của y bay qua mũi thuyền, rơi thẳng xuống sông.

Đàm Viên Hựu không nổi lên nữa.

Vương Kim Lân trợn mắt nhìn

"Không ngờ gã nô tài này cũng là một cao thủ võ công! Chỉ riêng thủ pháp Tứ lượng địch ngàn cân làm họ Đàm tự té ngã, cũng đã đủ tinh diệu rồi. Y lại biết cả Phi Vân Tam trùng cước đã thất truyền từ lâu! Không biết ai là sư phụ của y?"

Viên Phi làm như không nghe Vương Kim Lân nói gì. Y đang mải nhìn gã nô tài.

Kẻ y khinh thường vì đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, không ngờ lại mang một thân tuyệt nghệ.

Có lẽ Viên Phi cũng đã đánh giá y qua vẻ bề ngoài.

Những kẻ khác ngồi quanh bàn tiệc đã đứng cả dậy.

Họ đã bị cái bóng quá lớn của Đổng Thiên Hận che mắt, mà quên mất Độc Cô Du Hải cũng không dễ đối phó.

Nếu lão dễ đối phó, họ cũng đã không phải chờ tới thời điểm này.

Một gã nô tài đã võ nghệ siêu quần như vậy, bản thân Độc Cô Du HẢi còn lợi hợi đến mức nào?

Công Tôn Lộ đã bước lên phía trước

"Hay lắm! Quả là chân nhân bất lộ tướng! Cao thủ bất lộ nguyên hình!"

Y dùng chân hất chiếc đòn gánh to nặng lên, như thể nó là một chiếc lông ngỗng. Ngón tay y điểm nhẹ một cái, chiếc đòn gánh đã tách ra làm hai.

Một thanh đao từ trong đòn gánh rơi ra. Đại đao dài hai thước mốt, nặng khoảng bảy mươi ba cân.

Thanh Long Yểm Nguyệt đao. Thanh đại đao từng gây dựng danh tiếng cho Quan Công. Cũng là thanh đao gây dựng danh tiếng "Quan Đao phái" của y.

Hai gã trợ thủ cùa y, cũng đã rút đao ra.

Ba thanh đao, nhoang nhoáng dưới ánh trắng đêm.

"Để lão phu thu thập ngươi!"

Công Tôn Lộ lao về phía gã nô tài áo trắng, nhanh như viên đạn.

Phía sau hắn, Song Tuyệt thái đao Ba Lạc Khắc đang rút cặp song đao bảo bối của mình ra.

"Công Tôn lão đệ! Ta theo sau ngươi!" Ba Lạc Khắc cũng lao tới. Đao quang xẹt tới cổ họng gã nô tài.

Viên Phi cũng lao tới

Y không thể đứng nhìn cảnh lấy bốn chọi một.

Nhưng y không ngờ Vương Kim Lân đã vọt lên trước y.

"Ta giao Công Tôn Lộ cho ngươi!"

Nói xong câu này, Vương Kim Lân đã vọt tới trước mặt Ba Lạc Khắc.

Ba Lạc Khắc nổi danh ở quan ngoại, y không biết đến danh tiếng Phi Hoàn môn, càng không biết đến thân phận Vương Kim Lân.

Y chỉ thấy một gã không sợ chết dám lao vào lưỡi đao của y.

Ba Lạc Khắc gầm lên

"Tiểu tử! Hùa vào với lão già chó chết! Lão phu cho ngươi một cái lỗ!"

Đao quang loang loáng. Đao đã phóng tới trước ngực Vương Kim Lân.

Vương Kim Lân lách mình tránh lưỡi đao, thuận tay đánh ra một chưởng.

Ba Lạc Khắc trông mập mạp phì nộn, thân pháp lại thập phần nhanh nhẹn. Y vừa thấy chưởng của họ Vương tới trước mặt, liền hồi đao biến chiêu trong nháy mắt, đao quang phủ khắp người y như áo giáp, Vương Kim Lân không thể đánh tới.

Ba Lạc Khắc cười ha hả "Tiểu tử! Công phu ngươi chưa đủ chọi với lão phu!" Đoạn y tung mình nhảy tới, đao quang tứ phía như mưa chụp xuống đầu Vương Kim Lân.

Nhìn tưởng Vương Kim Lân đã bị nát thây trong làn đao quang đó, không ngờ thân mình y bỗng như tờ giấy, phất phơ qua lại. Không lưỡi đao nào chạm được tới áo y.

Đây là thân pháp gì?

Ba Lạc Khắc không giết được địch thủ, hơi thở ngày càng gấp, đao quang ngày càng hỗn loạn.

Vương Kim Lân thở dài.

"Giao đấu sinh tử, tâm loạn chết chắc! Ngươi chưa học được điều này, chết không uổng phí!"

Giữa làn đao quang, một ánh chớp vàng từ tay Vương Kim Lân lóe lên.

Ánh vàng như tia chớp, đánh thẳng vào giữa làn đao ảnh. Lóe lên rồi tắt ngay.

Ánh chớp vừa tắt, đao quang cũng tắt theo.

Ba Lạc Khắc đã ngã ra sàn. Trên mặt y đã có một cái lỗ. Màu từ lỗ đó chảy ra, thấm ướt khuôn mặt nhăn nhuốm của y, trông vô cùng đáng sợ.

Y chết mà vẫn chưa nhận ra tại sao mình chết.

...

Bên kia, Viên Phi đang rơi dần vào thế hạ phong.

Đối phó với ba người bọn Công Tôn Lộ, y thủy chung chưa động đến chén bạc.

Y chỉ dùng quyền cước, đã đủ để cản ba lưỡi đao của ba cao thủ.

Nhưng sức người có hạn, đao pháp Quan Đao phái ngụy dị vô biên, trong khi y chỉ có một. Sức Viên Phi đã sắp tới giới hạn.

Công Tôn Lộ đang đắc ý. Y đã nhìn thấy tên tiểu tử trước mặt đã có dáng xuống sức. Chỉ trong dăm chiêu nữa, y có thể chém đầu tên tiểu tử này xuống.

Giết được Ngân uyển Viên Phi danh lừng thiên hạ, tiền đồ Quan Đao phái sẽ cực kỳ sáng lạn.

Giữa lúc ấy, đột nhiên tiếng la thảm vang lên bên tai Công Tôn Lộ.

Y quay sang, chỉ thấy một bóng đen thấp thoáng.

Một bóng áo đen, một nụ cười tươi như hoa đầu xuân.

Gã tú tài áo đen lật tay lại, trong chớp mắt đã vặn gãy cổ hai trợ thủ của y.

Bây giờ một mình Công Tôn lộ phải chọi với hai người.

Không ngờ tú tài áo đen lại ngồi xuống.

Trong tích tắc Công Tôn Lộ phân tâm, y đã biết mình sai lầm đến mức nào.

Nếu y cứ liên tục truy kích, có thể sẽ dồn được Viên Phi vào tử địa, Viên Phi vốn không có thời gian phản công.

Nhưng ngay khi y bị gã tú tài làm phân tâm, đao của y đã ngừng lại một khoảnh khắc.

Chừng đó đã đủ cho Viên Phi.

Công Tôn Lộ bỗng thấy trước ngực đau nhói. Tay quyền của Viên Phi đã khảm vào ngực y. Lõm hẳn vào một lỗ.

Quyền cực mạnh!

Công Tôn Lộ phun ra một búm máu, bay người ra sau, đập vào cạnh thuyền.

Y ngước lên nhìn Viên Phi.

Gã tiểu tử này, từ đầu không dùng đến chiếc Ngân uyển để đấu với Công Tôn Lộ, y chỉ nhân một lúc Công Tôn Lộ sơ ý, đã tung một quyền phân thắng bại.

Công Tôn Lộ đã bại đến không còn gì để nói. Nếu y không phân tâm, ắt sẽ không thua đau đớn. Y thua không phải vì gã tú tái áo đen xen vào, y thua vì chính y.

Công Tôn Lộ há miệng cười lớn.

Bại dưới tay Viên Phi, sao y còn có thể thắng nổi Độc Cô Du Hải.

Lưỡi đao Công Tôn Lộ đã đưa ngang họng y.

"Bang chủ! Đệ tử hôm nay bại dưới tay người khác, không thể giành lại công bằng cho môn phái! Lưu lại trên đời cũng uổng phí!"

Y thét lên đau đớn.

Máu bắn như hoa.

...

Viên Phi nhìn Công Tôn Lộ tư tận, trong lòng y không biết có cảm xúc gì.

Nhìn một hảo hán như thế biến mất, y có cảm xúc gì?

Viên Phi quay sang nhìn gã tú tài áo đen. Lúc này y đã ngồi xuống.

Mắt Viên Phi tràn đầy phẫn nộ.

"Tại sao ngươi làm thế?"

Gã tú tài áo đen vẫn chưa hiểu câu hỏi của y.

"Tại sao ngươi xen vào? Ta vốn không cần người đa sự!" Viên Phi cơ hồ hét lên.

Gã tú tài áo đen lại nở nụ cười. Nụ cười làm ai cũng say lòng.

"Nếu ta không giết hai tên đó, ngươi tự tin có thể sống sót dưới đao của chúng?"

Viên Phi im lặng.

"Ngươi xen vào vì ngươi không thích nhìn Công Tôn Lộ và Ba Lạc Khắc lấy đông đánh ít. Ta cũng vậy, ta tin rằng Công Tôn Lộ lẽ ra không nên cậy sức hai trợ thủ áp đảo ngươi. Bằng vào võ nghệ của Công Tôn Lộ, y vốn không thể là đối thủ ngang sức với ngươi!"

Viên Phi mím chặt môi. Y biết gã kia nói đúng.

Nhưng y vẫn không cho phép. Tự tôn của y không cho phép y chiến thắng nhờ ơn kẻ khác.

"Đấu với ta đi!" Viên Phi nói với gã áo đen.

"Ta bảo ngươi đấu với ta! Ngay bây giờ!" Viên Phi gằn từng tiếng một.

Một bóng đen thoáng chụp xuống khuôn mặt tươi tắn của gã tú tài.

"Thứ lỗi, ta không thể bồi tiếp ngươi!"

"Vì sao?" Viên Phi cười gằn. "Có phải vì ngươi sợ ta nhận ra chiêu số và thân phận của ngươi hay không?"

Tú tài áo đen không nói gì, y chỉ khẽ phe phẩy quạt.

...

Đêm đã về khuya.

Bữa tiệc đã tan từ lâu. Chứng kiến cảnh đổ máu như thế, không ai còn hứng thú ăn tiếp.

Xác của Ba Lạc Khắc, Công Tôn Lộ cùng hai trợ thủ của y đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Từ đầu đến cuối, chỉ có một kẻ tỏ vẻ bàng quan trước cảnh đâm chém đổ máu như thế.

Đổng Thiên Hận. Y lặng lẽ nhìn cảnh chém giết, song khi mọi người nhìn lại thì y đã biến đi đâu mất.

Y đã đi đâu?

Gã nô tài áo trắng đã thu xếp xong phòng nghỉ cho mỗi người, y còn cẩn thận căn dặn.

"Đại lễ phong kiếm diễn ra vào buổi sáng! Sáng mai sẽ có người tới đánh thức các vị!"

...

Viên Phi đang không ngủ được.

Y đang suy nghĩ về gã tú tài áo đen lạ mặt.

Nhìn thân pháp của hắn, ắt phải là cao thủ nổi danh giang hồ. Nhưng Viên Phi lại chẳng nhìn ra hắn là ai.

Rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào?

Đây là lần đầu tiên Viên Phi băn khoăn về điều gì đó.

...

Vương Kim Lân cũng đang khó ngủ.

Giống như Viên Phi, hắn cũng đang khó ngủ vì một gã áo đen.

Đổng Thiên Hận.

Y đã biến đi đâu?

Vương Kim Lân nhớ rõ là y luôn không rời mắt khỏi họ Đổng, nhưng chỉ trong tích tắc khi y giao đấu với Ba Lạc Khắc, y đã không còn nhìn thấy bóng người áo đen đứng ở mũi thuyền.

Sau đó Vương Kim Lân đã cẩn thận đến vấn an Độc Cô Du Hải, nhưng y chỉ nghe tiếng ngáy khò khò trong phòng lão.

Vương Kim Lân đã thở phào.

Độc Cô Du Hải vẫn chưa bị Đổng Thiên Hận sát hại. Tuy y không được vào phòng, nhưng gã nô tài áo trắng đã xác nhận với y.

Vậy thì họ Đổng đã đi đâu? Hay y đã bỏ trốn vì nhắm không đấu lại Viên Phi và Vương Kim Lân? Với tính cách của Đổng Thiên Hận, tuyệt không có chuyện bỏ trốn trước mũi mục tiêu.

Điểm này Vương Kim Lân nghĩ mãi không ra.

Gió đêm thổi tới lạnh toát...

Gió thổi tới mùi tanh!

Vương Kim Lân khẽ khựng lại, rồi y đột nhiên nhún người, tung mình lên không.

Trong tích tắc phóng lên cao ba trượng, khinh công của y quả xứng đệ nhất thiên hạ.

Khi y quay lại sàn thuyền, trong tay đã bế một người.

Một thân người mềm oặt.

Trên yết hầu người này có một lỗ thủng, lỗ tròn vành vạnh, máu từ đó vẫn còn ứa ra.

Thủ pháp này, chính là Phi hoàn của Phi Hoàn môn!

Vương Kim Lân nhíu mày. Ngoài y ra, còn có kẻ khác dùng phi hoàn đang ở trên thuyền?

Vương Kim Lân chăm chú nhìn vào mặt người chết, mắt y bỗng mở to ra.

Liễu Phong Hầu! Mục Trung Vô Thiên Liểu Phong Hầu!

Tại sao Liễu Phong Hầu lại chết ở đây? Y bị ai sát hại? Tại sao lại treo xác y trên cột buồm?

Xác treo trên cột buồm. Gió thổi tới, đã thổi tới cả mùi tanh của máu.

Vương Kim Lân đột nhiên thấy nổi da gà.

Y có cảm giác chiếc thuyền này như là một lò sát sinh.

Ba Lạc Khắc, Công Tôn Lộ, Liễu Phong Hầu, Hồ Ngọc Tứ. Là kẻ nào đang thao túng những cao thủ trên thuyền này, từng người một, tiến vào lò mổ?

Nếu có kẻ đủ khả năng để biến hơn năm mươi cao thủ trên thuyền thành bò dê trong lò mổ, chỉ có thể là hắn.

Đổng Thiên Hận!

<còn tiếp>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro