Chương 11 - Đêm trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Viên Phi trở lại giường, y đã nhận ra sự khác biệt.

Y không thể ngủ nổi khi nghĩ tới gã tú tài áo đen bí hiểm kia.

Thoạt nhìn trông hắn có vẻ thư sinh, nhưng hiếm kẻ nào có thể cùng lúc bóp nát cổ họng hai cao thủ của "Quan Đao phái"như bẻ một khúc gỗ, mà thần sắc vẫn an nhiên tự tại.

Chỉ lực của hắn rốt lại là thuộc môn phái nào?

Viên Phi thực sự nhìn không ra lai lịch, vì thế y không ngủ nổi.

Không ngủ nổi, y ra ngoài dạo chơi.

Chiếc Kình Ngư lâu hạm nhìn thì huy hoàng tráng lệ, chẳng khác gì một tửu lâu hạng nhất trong kinh thành. Tiền của Độc Cô Du Hải đổ vào chiếc thuyền này không biết bao nhiêu mà kể xiết.

Nhưng nó không có thứ mà Viên Phi đang cần nhất. Chỉ có thứ này mới giúp y ngon giấc mỗi khi trằn trọc.

Một bóng hồng.

Y dạo bốn năm lượt quanh thuyền, tiếng trống canh ba đã nổi lên.

Y thở dài quay vào giường.

Y biết y cần phải ngủ. Ngay sáng ngày mai Đổng Thiên Hận chắc chắn sẽ xuất thủ. Y cần tập trung toàn bộ tinh lực đối phó với kẻ này.

Mất ngủ sẽ làm nguyên khí suy giảm, y không muốn trở thành bò dê.

Viên Phi sững người.

Lúc y đi, trong phòng không còn người nào, nhưng khi y trở về thì trong phòng đã có hai người.

Một người là y, người còn lại đang cuộn chăn nằm trên giường y.

Y khẽ mỉm cười.

"Độc Cô Du Hải quả thật rất chu đáo" Y biết không đêm nào y có thể ngủ mà không có phụ nữ nằm cạnh.

Người đang nằm trên giường, rành rành là một nữ nhân.

Y lật tay, trong chớp mắt kéo chiếc chăn ra.

Mắt y mở to như chưa từng được mở.

Dưới chiếc chăn là một thân hình mà kẻ có kinh nghiệm phong phú như Viên Phi cũng rất ít thấy qua. Một bờ hông thon nhỏ. Một cặp đùi thuôn dài. Một bầu ngực phập phồng.

Thân hình trần truồng của một cô bé chưa đến mười lăm tuổi.

Viên Phi thở dài. Y hạ chiếc chăn xuống.

Thân hình phía dưới vẫn nhắm mắt. Nhưng hồi lâu thì mi mắt khẽ rung động. Rồi đôi mắt mở to ra.

Tiểu Ngư nhi đang nằm đó, nhìn chằm chằm vào mặt Viên Phi. Đôi mắt ươn ướt, đen láy. Quả thực rất say lòng.

"Giờ ta mới biết, người hóa ra không phải đàn ông"

Cô bé nhoẻn miệng cười. Nụ cười của cô cũng rât mê hồn.

Nhưng Viên Phi chỉ liếc nhìn hờ hững.

"Một người đàn ông chỉ lên giường với phụ nữ. Ta là một người đàn ông. Còn cô chỉ là một bé gái"

Tiếng chát chúa vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch. Mặt Viên Phi đã có năm dấu đỏ.

"Ngươi.. ngươi dám chê ta sao? Từ trước tới nay bao nhiêu kẻ tự xưng là đàn ông đều muốn quỳ phục trước mặt ta. Đều muốn được lên giường với ta. Chỉ có ngươi.. ngươi.."

Viên Phi thở dài. Y không thích cãi nhau với nữ nhân. Cô ta chỉ là một cô bé chưa hiểu sự.

Y bình sinh vốn rất cao ngạo. Bất cứ cái gì y thích thì y cũng phải là người duy nhất hưởng dụng.

Y chỉ uống rượu ở những chỗ dành riêng cho y. Y chỉ đánh bạc ở những chỗ y thường đến.

Trừ phụ nữ. Y ghét là kẻ đầu tiên.

Người đàn ông đầu tiên của một cô gái luôn phải mang bên mình một trách nhiệm nặng nề. Một quyết định của người đó có thể làm cô gái cảm thấy hoàn toàn xứng đáng, hoặc đẩy cô ta vào địa ngục không lối thoát.

Viên Phi không lãnh nổi trách nhiệm đó. Vì thế y chỉ cười.

Y không phủ nhận mình có hảo cảm với cô bé trước mặt. Trước giờ chưa có nữ nhân nào dám đẩy Viên Phi xuống hồ. Y từng bị nữ nhân đánh đập, chửi rủa, nhưng những người đó chỉ vì tiền. Chưa có nữ nhân nào bị y trêu chọc lại dám phản kháng lại y.

Nhưng cô vẫn là một cô bé. Là con gái độc nhất của người y đang bảo vệ. Là tiểu muội muội của bằng hữu y.

Y nghĩ đến Độc Cô Du Hải. Nghĩ đến lý do lão bỏ cả cơ nghiệp để thoái ẩn giang hồ. Y nghĩ đến Vương Kim Lân. Nghĩ đến lần ở Vọng Mai đình, khi hắn quỳ xuống trước mặt y.

Nếu y động một ngón tay vào người cô gái này, cả đời y sẽ không thể tha thứ cho chính mình.

Tiểu Ngư nhi đã đứng dậy, chiếc chăn đã rơi xuống.

Cô bước đến, dựa sát vào người Viên Phi. Chỗ thu hút nhất trên ngực cô tỳ vào hông y.

Tiểu Ngư nhi thỏ thẻ.

Thực ra từ lúc nhìn thấy y trên hồ Lưu Linh, cô đã sinh hảo cảm với y.

Trước giờ cô chỉ thấy toàn những tay công tử phong lưu con cháu nhà võ lâm thế gia, những kẻ hoàn khố tử đệ miệng cười thơn thớt, trong bụng thì ngầm tìm cách để quyến rũ cô, để được lên giường với cô.

Con rể của Độc Cô Du Hải, cũng tức là người thừa kế cơ ngơi của lão trên mấy mươi dặm Hoàng Hà. Chưa kể tân nương lại là một mỹ nhân như thế này. Tiểu Ngư nhi đã phán ngán với việc đó. Cô phát ngán việc những kẻ khác xem cô như một món hàng đắt giá.

Chỉ có Viên Phi. Chỉ có y trước giờ chưa từng xem cơ ngơi của cha cô lẫn sắc đẹp của cô vào mắt. Y chỉ xem cô như một người con gái bình thường.

Cả đời con gái, chỉ mong được có một nam nhân xem mình như một người con gái bình thường.

Viên Phi nghe cô nói hết. Nụ cười vẫn thoảng trên mặt y.

Viên Phi nhìn Tiểu Ngư nhi. Tiểu Ngư nhi nhìn y.

Rồi y đẩy tay ra.

Tiểu Ngư nhi lồm cồm ngồi dậy. Mắt cô trợn trừng. Từng sợi gân máu nổi vằn lên.

Bất kỳ ai nhìn vào ánh mắt đó, đều cảm nhận được sự phẫn hận đến cực điểm. Sự nhục nhã.

Viên Phi đã nhìn ra. Cô không thật lòng thích y. Cô chỉ muốn lợi dụng y, muốn y thành tấm khiên bảo vệ Độc Cô Du Hải.

Ánh mắt con người không biết nói dối. Ánh mắt cô nhìn y giống như đang nhìn một con chó săn.

Trong mắt cô, y chỉ là một con chó bảo vệ chủ. Vì sắc đẹp của cô mà ra sức cho Độc Cô Du Hải.

Viễn cảnh tình yêu cô vẽ ra, chỉ nhằm mục đích quyến rũ Viên Phi. Viên Phi bỗng nhận ra cô gái này không đơn giản.

Không đơn giản. Và tầm thường. Và đáng thương hại.

Cô đáng thương hại, vì cô không biết Viên Phi có một cặp thần nhãn.

Cô đã dốc hết can đảm để làm điều này, cô thậm chí còn phô bày thân thể của mình với gã này. Nhưng hắn không hề bị dẫn dụ.

Tiểu Ngư nhi uất đến gần như ngất đi.

Rồi cô đứng thẳng dậy. Bước nhanh ra khỏi phòng. Bước đi trước khi Viên Phi kịp nói gì.

Viên Phi khinh rẻ loại con gái như cô. Nhưng khoảnh khắc khi cô bước qua mặt y. Y nhìn thấy khóe mắt cô lấp lánh. Như có nước.

Y nghe bên ngực trái khẽ nhói lên một cái. Y cứ đứng như thế. Nhất thời y cũng không biết mình làm đúng hay sai.

Dù Tiểu Ngư nhi không cần làm vậy, y cũng đã sẵn lòng dốc sức bảo vệ cha cô. Vì y đã hứa.

Cô vẫn là một cô bé. Một cô bé làm những chuyện điên rồ mà người lớn không kiểm soát được.

Y lại thở dài lần thứ ba.

Tiếng trống canh vang lên. Chỉ còn vài giờ nữa là đêm trường sẽ qua.

Viên Phi chỉ mong bình minh ngày mai mãi mãi không bao giờ đến. Y đã quá mỏi mệt.

<còn tiếp>










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro