Chương 1: Gặp ma giữa đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tiểu Đồng đang đi trên chiếc xe máy điện cũ kỹ của mình về nhà. Hôm nay cô đến công ty nộp bản thảo . Vừa hay được đồng nghiệp mời đi dự tiệc mừng tác phẩm của cô ấy được xuất bản . Cô là một họa sĩ vẽ truyện tranh , nhưng chưa có tác phẩm nào thành công cả. Cũng chính vì vậy mà ở trong công ty cô không có tiếng nói. Biên tập tất nhiên cũng không xem trọng cô ,lần này họ mời cô đến cũng vì muốn để cô phải bẽ mặt trước mọi người .


Nửa đêm, Cô được thả về nhà . Tâm trạng không mấy vui vẻ là bao, một ngày thật nhạt nhẽo . Cô đang đi trên con đường cao tốc, tuy biết con đường này không cho phép xe máy qua lại . Nhưng cô đang cảm thấy buồn bực và tức giận, dường như chuyện gì cũng có thể làm ra . Giống như việc này đây . Nó có thể làm túi tiền của cô mọc thêm một cánh nếu bị bắt gặp.


Tiếng xe máy điện đều đều vang lên, xung quanh đây không có lấy một bóng đèn . Cô lại nhớ đến mấy câu chuyện ma mà cô mới lật được trên các trang mạng . Lông gà lông vịt không mời mà cũng tự động gõ cửa . Nhỡ đâu tự nhiên nửa đêm trên đường cao tốc bắt gặp một người xin đi quá giang? Hay tự nhiên bắt gặp một người bất tỉnh nhân sự nằm giữa đường ? Nghĩ đến thôi cũng thấy lạnh. Lại cố gắng phóng đi thật nhanh.


Đều tại cô cả! Đường về nhà cô thường hay đi vừa ngắn lại vừa đông người. Có phải đỡ hơn không? Thế mà cứ phải trèo lên đường cao tốc đi đường vòng làm gì ? Thật mất thời gian ! Đã thế còn tự mình hù mình.


Nghĩ sao là vậy ! Bây giờ thật mới biết sức mạnh của tiềm thức thật phi thường. Nó biến những điều vô lý trở thành hợp lý . Biến những điều bất khả thi trở thành điều vốn dĩ phải có. Phải ! Và giờ cũng vậy. Nhưng hình ảnh có một người đen thù lù nằm bất tỉnh nhân sự dưới đường mà cô vừa tưởng tượng ra. Nó đang kẹt trước đầu xe cô đây này ! Giờ mới chợt nhận ra cái ý tưởng đi về bằng con đường nhỏ, hẹp ,ẩm thấp nhưng ngắn và ngập ánh đèn lúc đầu của cô mới là một ý tưởng thật sáng suốt và anh minh.


Cô khẽ nuốt ực một ngụm nước miếng. Đỗ xe xuống , vừa sợ vừa run đi tới cái đống đen thù lù nằm giữa đường . Trong đầu khẽ nghĩ : Rốt cuộc đống này là người hay ma? Cô nhúp tạm que củi bên đường, tiến đến đề phòng và giữ khoảng cách mà chọc chọc vào . Nhìn dáng vẻ này thì chắc là người rồi , mà còn là con trai.


Bộ người này bị thần kinh à? Nửa đêm nửa hôm từ trên xuống dưới mặc một đống đồ đen nằm bất tỉnh nhân sự giữa đường. Mặt thì đeo cái khẩu trang đen. Từ trên xuống dưới đều là màu đen . Có phải nếu như hôm nay cô không ở đây ,đi trên con đường cao tốc này thì anh chàng này sẽ thực sự biến thành một cô hồn dã quỷ đi hù dọa những người ngây thơ zô số tội giống cô không? Cơ mà sao chọc mãi anh chàng này không tỉnh cũng không động đậy gì hết vậy ? Không phải chết thật rồi đó chứ ? Tốt nhất đừng có như vậy.


" Nè....A...Anh gì ơi...."


Cô giơ tay lên sờ vào trước mũi người kia . Trời đất đeo khẩu trang thì làm sao nhận biết được cái gì? Vậy phải tháo khẩu trang ra thôi ! Cô đưa tay lên tháo chiếc khẩu trang kia xuống nhưng chỉ vài giây sau cô lập tức kéo lên rồi lấy tay bịt miệng mình. Là cô tưởng tượng ra nữa sao? "Một cô gái nửa đêm chạy lên đường cao tốc hóng gió và cái kết?" Một sự ảo tưởng không hề nhẹ hay vì áp lực công việc quá lớn nên cô gặp ảo giác rồi ? Phải phải ! Vậy là cô lấy tay tự véo mình một cái.Chà...Đau như vậy chắc là tỉnh rồi đấy! Vậy thì phải tiếp tục công việc kiểm tra cái đống màu đen này còn sống hay không rồi! Vậy là cô lại tháo chiếc khẩu trang kia xuống. Vừa nhìn thấy khuôn mặt đó, gương mặt cô lập tức tối sầm lại mà tự hoài nghi chính bản thân mình. Rồi cô vác anh ta lên xe đưa về nhà.


# còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovely