Chương 2: Hốt thần tượng về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không sai ! Cái đống đen sì nằm giữa đường mà cô mang về chính là một thần tượng đang hot nhất nhì showbiz hiện nay. Và cũng là thần tượng mà cô điên cuồng theo đuổi . Lâm Ngạn Thần ,không hiểu sao tự nhiên anh ta lại nằm bất tỉnh nhân sự trên đường cao tốc ,trên đầu còn có một vết thương nhẹ. Sự tình là sao đây ? Thật tò mò quá ! Cô mang anh ta về nhà mình , cái nhà này chỉ có mỗi một chiếc giường thôi! Đã thế còn bé tí như cái kẹo, tổng thể căn nhà này cũng có to hơn được bao nhiêu đâu. Cô ném anh ta lên giường . Trông thế thôi nhưng cô phải mất nửa tiếng mới lôi được người này vào nhà đó! Nặng chết đi được! Nhưng không sao . Vì thần tượng của cô đẹp trai cho nên mọi chuyện đều được xí xóa .


Không vào thì không sao, nhưng vào rồi mới biết căn phòng của cô từ đầu đến đít chỉ treo ảnh của anh. Đến những món đồ nhỏ như chiếc cốc, gối, chìa khóa xe cũng phải có hình của anh cho bằng được . Và giờ có thêm anh ở đây. Đúng là hoàn hảo! Cô xử lý vết thương trên đầu cho anh. Cũng không nặng lắm, để vài hôm là khỏi.


Hazzz. Mà đáng ra khi gặp một người bất tỉnh nhân sự giữa đường cao tốc như anh thì việc đầu tiên cô nên làm là phải đưa anh vào bệnh viện chứ ? Nhưng đều có nguyên do cả thôi . Thứ nhất : hôm nay là chủ nhật , bệnh viện xung quanh đây đều nghỉ hết. Thứ hai: lúc đó là nửa đêm rồi ,một vết thương nhẹ như vậy mà đưa vào bệnh viện lúc nửa đêm thì họ sẽ không xử lý cho ngay đâu . Thứ ba: anh là người nổi tiếng . Nếu ai phát hiện ra thì mọi chuyện sẽ rất phiền phức, cô sẽ không thể chịu nổi áp lực dư luận . Thứ tư :xe của cô sắp hết điện rồi, mà bệnh viện còn xa lắm. Thứ năm: túi tiền của cô đã mọc một cánh sẵn rồi , nếu còn mọc thêm một cái nữa thì nó sẽ thật sự bay đó !!!!(đây mới là trọng điểm) Và còn vân vân và mây mây lý do khác nữa. Vả lại miếng ăn đã rớt đến tận miệng rồi . Ai ngu đâu mà không húp chứ?


Vâng! Cô đưa anh ta về nhà . Ngồi đó ngắm mãi không biết chán. Ngắm đến sáng mai luôn! Nhưng cô vẫn không hiểu vì sao một người như anh đi đâu mà ngất giữa đường rồi để cô nhặt được . Hay vì ông trời quá thương cho cuộc đời bất hạnh và số phận hẩm hiu như shit chó của cô nên đã ban cho cô cơ hội quý báu lần này ? Wow! thật là Vi Diệu.


Sau một khoảng thời gian ngồi thẩn thơ ngắm trai đẹp và sáng hôm sau...


Cô vẫn giữ nguyên tư thế đó , vẻ mặt đó để đón chào một tiếng hét kinh người vang lên.


" A a a a a a a a a a a !!! "


Anh lùi tít vào trong góc tường. Gương mặt của cô thật đáng sợ. Trông như quỷ ý! Lớp make-up lố người của cô ngày hôm qua còn chưa tẩy. Người thì toàn mùi rượu . Đôi mắt thâm quầng ríu lại vì không ngủ , cô vẫn cứ nhìn anh. Thật ám ảnh....


Ôi ~~~ Trông anh đáng yêu quá! Y như lời đồn. Nhìn giống một bé thỏ "trắng" đáng yêu kìa~~ Thật muốn chiếm làm của riêng quá ! Nói đến đây là cô gục luôn. Lại giống anh, nằm bất tỉnh nhân sự trên giường . Để lại một bé thỏ "trắng" bơ vơ sợ hãi co ro một góc. Cũng chịu thôi ! Cô đã ba ngày không ngủ rồi, những ngày trước đều là thức khuya vì tác phẩm của mình chưa có nội dung mới. Đó đều là việc chính! Đều là vì "dân vì nước vì xã tắc vì bản thân" nhưng đến hôm nay thì có phải gục thật rồi. Mệt ghê....


Thế còn anh thì sao? Cô không muốn biết nữa... cứ phải ngủ trước đã . Mọi chuyện cứ để sau đít đi! Ngủ xong rồi tính tiếp ! Chỉ khổ thân anh , ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.Mặc kệ ! Ngủ thôi! Ngủ chẳng biết trời trăng gì cả. Ngủ từ sáng đến trưa luôn, phải bù lại giấc ngủ thôi~~# còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovely