Chương 1: Đại tá "xui xẻo" nhất lịch sử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ta là Hàn Tiêu. Từ khi 16 tuổi đã đỗ đại học Quân sự quốc gia của nước A với số điểm cao nhất cả nước. 19 tuổi gia nhập quân đội với tấm bằng hạng S trong tay; với những kỹ năng thượng thừa nhiều việc được huấn luyện từ nhỏ chỉ trong ba năm ta đã triệt phá năm tổ chức khủng bố, ba đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. 21 tuổi là đại tá đánh trẻ nhất cả nước Chưa kể đến hai ba của ta, một người là tống thống nước A, một người là bộ trưởng bộ quốc phòng nên ta đương nhiên sẽ trở thành ... mẹ thiên hạ. 


Rất nhiều người nhìn ta với ánh mắt khinh bỉ nhưng quan trọng nhất là ta có thứ để kiêu, bọn họ cứ giống như ta: Đại tá 21 tuổi, con gái tống thống và bộ trưởng bộ quốc phòng, sinh ra đã ngậm thìa vàng, đi lui để về đích, trai theo hàng đàn, tiền thì là rác,... Nói chung là đối với ta chẳng có gì là không thể, bọn họ có ghen tị thì cũng chỉ là ghen ăn tức ở với nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, gia thế khủng long của ta mà thôi!

Nhưng có một chuyện ta nghĩ mãi không ra đó chính là tại sao...ta vẫn chưa có vị hôn phu?! Ta đã đính hôn năm lần vừa đính hôn xong một ngày thì họ chết. Lần thứ nhất là năm ta mười bảy tuổi đính hôn với con trai của ông trùm thương nghiệp nước A, một ngày sau hắn ta đến một triển lãm tranh nổi tiếng có bị một bức tranh đóng khung vàng ròng rơi đập vào đầu, chấn thương sọ não chết. Lần thứ hai là một tháng sau khi tên kia thăng đối tượng lần này là con trai của một vị quan chức cấp cao nước B rồi ngày hôm sau hắn đã đi thị sát một dự án ven biển và ai biết được hôm đó lại có sóng thần và hắn ta bị...  Lần thứ ba là năm tám mươi tám tuổi vị hôn phu thứ ba này là con trai của phó tổng thống, cái chết của hắn chính là cái chết nghịch thiên nhất chết vì quá vui!? Hắn ta mắc bệnh tim bẩm sinh sợ là không thể sống qua hai mươi tuổi ai ngờ hắn qua được lại còn có thể đính hôn với ta vì quá vui mà chết. Còn hai tên kia cũng chẳng khác là bao. 

 Ông trời sao có thể như vậy chứ? Ta sống 21 năm con kiến còn không nỡ giết (chỉ giết người thôi!) vậy mà lại nhẫn tâm để cho đường tình duyên của ta lận đận vậy.Cho dù ta sẽ không kết hôn với bọn họ nhưng người hủy hôn phải là ta sao có thể vì bọn kia chết mà huỷ hôn được quá mất thể diện! Hơn nữa ta muốn mọi nữ nhân trên thế gian này nhìn ta với ánh mắt ghen tị khi ông chồng quốc dân của bọn họ trở thành người của ta. 

 Dinh thự nhà họ Hàn-phòng tập võ.

Tiếng đánh nhau kịch liệt trong phòng tập võ đã kéo dài hơn tiếng đồng hồ hơn nửa số vệ sĩ của nhà họ Hàn đều đã bị đánh bầm dập. 

- Tiểu thư! Người đã đánh hơn một tiếng đồng hồ rồi hơn nửa số vệ sĩ đều bị người đánh đến không dậy nổi bây giờ nếu có quân phục kích là tiêu đó.

 Nữ quản gia bên cạnh lo lắng nói với cô, đánh người ta bị thương như vậy còn ai dám làm vệ sĩ cho nhà họ Hàn nữa. Cô gái tóc xanh quay mặt lại giận dữ nói: 

- Chị thử nghĩ mà xem có ai giống như em không? Đính hôn năm lần vị hôn phu đều chết. Sinh thần, bát tự, mệnh cách không phải đều rất hợp sao?

 Trong đôi mắt xanh lộ rõ vẻ giận dữ, cô đấm mạnh một cái, bao cát vỡ, cát trong bao tràn ra. 

 - Chị cho người dọn dẹp, em đi tắm đây. 

Phòng Hàn Tiêu 

Căn phòng rộng lớn, màu chủ đạo là màu xanh với đầy đủ tiện nghi. Cô ôm ipad nằm lăn lộn trên giường. Sau khi lướt qua một vài bài báo cô đập mạnh chiếc iPad xuống giường rút điện thoại ra giận dữ nói: 

- Sa! Em cho chị 1 phút để giải thích? Thứ 1,2,3 trên Hotsearch sao toàn là tin của em vậy hả?

- Tiểu thư, người giận dữ vậy để làm gì? Đây đâu phải là lần đầu tiên? 1,2,3 vẫn còn ít, mấy lần trước không phải chiếm hết top 10 sao? 

- Hừ! Chị tìm ngay cho em ai phát tán tin này rồi tống hắn vào tù với tội vi phạm quyền riêng tư, tiết lộ thông tin quốc phòng. 

- Thông tin quốc phòng?  

- Hừm... Làm sao cho hắn ở trong đó mấy ngày tự sám hối là được.

Dứt lời cô đặt điện thoại xuống giường và nhanh chóng đi gặp Chu Công(*).

(*)Đi ngủ 

Sáng hôm sau. 

 Cộc... cộc ...cộc... Ba tiếng gõ cửa vang lên, nữ quản gia cất tiếng: 

- Tiểu thư ơi! 8h sáng rồi sao người còn chưa dậy vậy? 

 Đứng gọi một hồi vẫn không ai trả lời, cô nóng ruột đập cửa rầm rầm... Cạch(tiếng mở cửa ) Hàn Tiêu bước ra với khuôn mặt ngái ngủ, đầu tóc có chút rối trên người mặc đồ ngủ hình cá mập.

- Chị làm cái gì mà mới sáng sớm ra gọi như cháy nhà, động đất, sóng thần, núi lửa phun trào, tận thế đến nơi rồi vậy?

- Tất nhiên là có chuyện rồi. Điện thoại từ nhà chính lão phu nhân gọi người qua đó. 

- Bà nội gọi em? 

- Dạ.

- Được rồi! Chị cho người chuẩn bị, em đi thay đồ.

- Vâng tiểu thư, ta lập tức cho người chuẩn bị.

 Cô quay vào phòng dung tốc độ nhanh nhất có thể để vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Cô có thể gọi giúp việc lên làm mấy cái việc như chải tóc, thay quần áo nhưng tại sao không gọi ư? Đơn giản là không thích, cô không phải lũ tiểu thư không có tay cái gì cũng phải dâng tận tay, đút tận miệng. Nhưng bà nội cô sống khá quy củ nên chuẩn bị có chút tốn thời gian. Trong ấn tượng của cô bà là người sống có quy tắc hơn nữa rất coi trọng mấy cái lễ nghi. Hiện tại ở Hàn Gia bà là người có tiếng nói nhất đến cả mấy vị nguyên lão cũng phải bể ba phần.  Bình thường nếu không có chuyện gì quan trọng thì mẹ và hai ba của cô cũng không thể tùy tiện ra vào nhà chính, thật sự không hiểu tại sao hôm nay lại gọi cô đến. 

 Một giờ sau - Tại nhà chính 

 Nhà chính của Hàn Gia nằm ở vùng núi ở ngoại ô nên từ trung tâm thành phố đến đây khá xa. Nói một cách văn vẻ và khiêm tốn là rất rộng lớn còn trên thực tế thì cả ngọn núi này là của Hàn Gia. Trực thăng đáp xuống sân thượng của toà biệt thự. Nữ quản gia trung niên hơi cúi người:

- Mừng đại tiểu thư đã đến, lão phu nhân đang chờ người ở phật đường. 

- Hạ quản gia, bà có biết bà nội gọi con về làm gì không?

Đi trên hành lang cô tò mò hỏi, mới 8h sáng đã gọi cô đến đây ruốt cuộc là có chuyện gì. Hạ quản gia ở bên cạnh bà nội đã lâu còn từng là bảo mẫu của hai ba, đến khi mama cô mang thai cũng là một tay bà ấy chăm sóc vậy nên ở Hàn Gia và bà ấy chính là dưới một người trên vạn người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro