Chương 2: Hàn Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta chỉ là một quản gia sao có thể biết được việc của chủ. Đại tiểu thư mời vào, đừng để lão phu nhân chờ lâu.

Bà mở cửa cung kính nói. Vừa bước vào trong mùi trầm hương đã xông vào mũi khiến cô có chút khó chịu. 

- Bà nội, con đến rồi.

 Cô cười tươi nói, tuy rằng không thích mùi trầm hương nhưng lâu lắm không gặp bà nội vẫn phải cười một chút. 

- Đến rồi thì qua đây dâng hương đi.

Bà cất giọng trầm trầm. 

-Dạ.

Giọng cô ỉu xìu đi, mấy tháng không gặp chẳng nhẽ bà không nhớ đưa cháu gái xinh đẹp, đáng yêu, ngoan ngoãn này sao? Dâng hương xong lại còn phải làm lễ nữa, mấy cái người chết từ đời nào đời nào đến tên cô còn chẳng biết cúng bái cái nỗi gì. Người chết gần đây nhất là ông nội cô, cô cũng chẳng có nửa điểm ấn tượng nữa là. Lễ xong xuôi hết cô lại bị kéo đi uống trà nói đúng hơn là bị bắt phải ngồi uống trà. Cái thứ thức uống vừa đắng vừa dở này bà nội thích nó ở chỗ nào vậy? 

- Con biết tại sao ta lại gọi con đến đây không? 

- Dạ không biết ạ.

Biết thì cô còn ngồi đây nữa sao. 

- Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ 21 ạ.

- 21. Mới vậy mà đã 21 rồi. Tiêu nhi có một chuyện ta phải nói với con. Con có biết Hàn Gia tồn tại bao nhiêu năm rồi không?

- Dạ, chắc tầm một hay hai trăm năm gì đấy ạ.

 Cô liếc đống bài vị rồi nói. 

- Sai. Tính đến thời điểm hiện tại Hàn gia đã tồn tại 700 năm tính theo lịch sử. Còn trên thực tế là 1000 năm.

Mặt cô đơ ra một lúc, 1000 năm? Theo cô nghĩ cũng chỉ tầm hai hay ba trăm năm thôi chứ 1000 năm thì... 

- 1000 năm trước là thời gian không có trong lịch sử vậy tại sao bà nội biết?

Ngẫm một lúc cô mới nghĩ ra, sau sự cố thiên thạch thạch rơi vào trái đất 700 năm về trước kế tiếp đó chính là chiến tranh với quy mô toàn thế giới. Tất cả các tư liệu lịch sử khi đó đa phần đều bị tiêu hủy làm sao bà nội lại biết được. 

- Chỗ tư liệu lịch sử bị tiêu hủy quả thực là rất lớn nhưng cũng không phải là toàn bộ, với thế lực của Hàn Gia cũng không quá khó để lấy được.

Bà nội ơi! Tư liệu mang giá trị quốc tế thậm chí là vô giá mà bà nội cứ như là ra chợ mua cá vậy. 

- Vậy chỗ tư liệu đó có gì vậy ạ?

- Trong chỗ tư liệu đó có một lượng lớn thông tin quan trọng liên quan đến Hàn gia. Vào thời khai quốc có một vị tướng quân là Hàn Hiên đã theo hoàng đế lập ra Thiên Niên Quốc, sau khi bình định giang sơn ông được phong là Hộ quốc đại tướng quân nắm giữ một nửa bình quyền. Phu nhân của ông ta là nhất phẩm đương triều quận chúa - là nghĩa nữ của hoàng đế. Họ có hai người con, trưởng tử là Hàn Thiên về sau nối nghiệp cha, điều đáng chú ý là nữ nhi duy nhất của họ. Sau khi vị hoàng đế kia mất thì con trai của ông ta kế vị, tân hoàng đế này có bảy vị hoàng tử và hai vị công chúa. Vị tiểu thư của nhà họ Hàn Đã có một mối tình với tam hoàng tử. Ban đầu tình cảm của họ rất tốt rồi cho đến một ngày vì một vài hiểu lầm vị hoàng tử đó đã tước quyền quản lý phủ của vị tiểu thư đó và giao cho một vị thiếp.

- Xong rồi sao nữa ạ?

- Thật không ngờ vị thiếp đó lại là người của nhị hoàng tử. Vị tiểu thư kia sau khi đỡ cho phu quân một tiễn thì qua đời, tam hoàng tử đó cũng không tránh khỏi họa sát thân.

- Chờ một chút vậy, ca ca của cô ấy đâu ạ?

- Hàn gia khi đó bị gán cho tội mưu phản về sau mới được rửa sạch.

- Nhưng mà bà nội, nếu như mà chết hết vậy thì sao bây giờ Hàn Gia vẫn còn tồn tại?

- Vị tiểu thư kia trước khi chết đã sinh một cặp long phụng, hai đứa trẻ đó được nô tì thân cận mang đi vậy nên thoát một kiếp, chúng đều mang họ mẹ về sau đã xây dựng lại Hàn Gia. Vậy con có biết vị tiểu thư kia tên là gì không?

- Dạ không ạ.

Hàn Tiêu lắc đầu nói. Hàn gia tồn tại bao nhiêu năm cô còn không biết, cụ nội tên là gì con không nhớ chứ đừng nói là người chết cách đây cả 1000 năm. 

- Hàn gia đại tiểu thư- đương triều tam hoàng tử phi khi đó tên là... Hàn Tiêu.

- Bà... bà nội có phải nhớ nhầm rồi không?

- Ta đã xem qua vài tài hiệu nhưng kết quả vẫn chỉ có vậy.

- Vậy chắc là trùng hợp rồi, người giống nhau như hai giọt nước con có huống chi chỉ là trùng  tên.

- Con có biết truyền thuyết về sông Nile không?

- Dạ có. Ai cập khi xưa vẫn luôn nói rằng một khi uống nước sông Nile thì dù có đi đâu vẫn sẽ trở về Ai Cập.

- Vọng niệm thạch, nó giống như sông Nile vậy. Người con của Hàn gia một khi nhỏ máu lên Vọng niệm thạch dù có ngàn vạn năm, đầu thai bao nhiêu lần thì vẫn sẽ quay lại Hàn gia.

- Bà nội vậy có nghĩa là...

- Đúng vậy cô gái ta nói ở câu chuyện trên chính là kiếp đầu tiên của con. Sở dĩ con năm lần đính hôn không thành là vì tiền duyên chưa dứt. Các kiếp gần đây nhất của con cũng vậy, một là chết yểu hay là cô đơn đến già.

Khụ... khụ... Ngụm nước trà vừa đưa đến miệng đều bị cho ra hết. Sốc quá đi mà! Cô một đời oanh liệt mà tiền kiếp lại thảm vậy. 

- Vậy giờ con phải làm sao?

Cô thật sự không muốn cô đơn đến già đâu. 

- Thay đổi lịch sử.

- Thay đổi lịch sử? Vậy không phải tương lai sẽ bị thay đổi sao? Hơn nữa làm sao có thể thay đổi lịch sử.

- Về việc tương lai bị thay đổi con không cần phải lo lắng ta tự có cách giải quyết. Ngày mai là ngày thiên cẩu ăn mặt trời( nhật thực) từ nơi đây sẽ hứng được chọn ánh sáng, khi đó ta sẽ đưa linh hồn con quay về 1000 năm trước. Bây giờ đi nghỉ đi.

 --------------- 

Hàn Tiêu nằm trên giường, ngơ ngác nhìn lên trần nhà. What? Cô vừa nghe cái gì vậy, thay đổi quá khứ, xuyên không, tráo đổi linh hồn... Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? 

- A.... thôi Không nghĩ nữa tắm rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau.

- Tiêu nhi con chuẩn bị xong chưa?

- Dạ rồi ạ. 

- Bây giờ ta sẽ khởi động trận pháp để tráo đổi linh hồn của con bây giờ với 1000 năm trước. Phải nhớ rằng vào lúc nguyệt thực thì con mới có thể trở về tức là bảy ngày sau.

- Chỉ có bảy ngày con có thể làm được gì?

- 7 ngày ở hiện tại bằng 7 năm ở quá khứ, con ở đó 7 năm phải tự bảo trọng.

Bà vừa dứt lời một luôn sáng bao lấy cô. Toàn thân nóng như thiêu đốt, không ngờ tách linh hồn ra khỏi thể xác lại đau như vậy. Luồng sáng kia vừa biến mất thì Hàn lão phu nhân cũng khụy xuống. "

- Lão phu nhân! Bà không sao chứ?

 Hạ Quản gia đỡ bà lên. 

- Vẫn ổn. 

- Lão phu nhân ta biết người thương tiểu thư nhưng làm như vậy là...

- Không cần nói nữa, ý ta đã quyết. Bây giờ chỉ mong con bé có thể thuận lợi nghịch thiên cải mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro