Chương 3: Dạy dỗ tiện nhân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh hồn của Hàn Tiêu xuyên qua không gian và thời gian cuối cùng dừng lại ở 1000 năm trước. Luồng sáng lại một lần nữa bao lấy thân thể cô chỉ là lần này không còn cảm giác đau đớn.


Đau...đau quá, cả người đau nhức không có chút sức lực còn cảm thấy lạnh nữa chuyện gì đang xảy ra vậy? Xung quanh rất ồn ào như là có tiếng trách mắng vậy. 

- Ưm...đau...

Cô chậm chậm mở mắt ra, cổ họng khô rát đến nói cũng khó khăn. 

- Nương nương... công chúa tỉnh lại rồi.

Nô tỳ đứng bên cạnh thấy cô mở mắt liền mừng rỡ nói. 

- Tiêu nhi! ...cuối cùng con cũng tỉnh rồi con có biết cô mẫu lo cho con lắm không?

Hoàng quý phi thấy cung nữ báo liền chạy vào ôm lấy cô mà khóc. Bây giờ cô mới kịp nhìn kỹ nơi này. Kiến trúc mang đậm phong cách quý tộc, trong phòng còn đốt huân hương thượng hạng, chiếc giường cô đang nằm nhìn qua màu sắc gỗ và hoa văn được chạm khắc có thể nhìn ra là thượng phẩm, chăn cũng vậy vừa mềm mại lại dày và ấm, các đường chỉ cũng rất đẹp. Phía dưới còn có vài người mặc quan phục đang quỳ rạp, phía bên phải thì có vài nô tỳ cũng quỳ y chang. Hơn thế nữa người đang ôm cô mặc quần áo vô cùng sang trọng, trang sức cũng thuộc loại tinh xảo, đắt tiền hơn nữa nữ tỳ vừa nãy còn gọi bà ấy là "nương nương". 

Tập hợp tất cả dữ liệu suy ra cô đang ở trong hoàng cung. What? Tại sao lại ở trong hoàng cung lại còn gọi cô là "công chúa". 

- Hoàng quý phi, An công công bên cạnh Hoàng hậu cầu kiến.

Một thị nữ chạy vào bẩm báo. 

- Tiêu nhi con nghỉ ngơi đi lát cô mẫu về sẽ làm bánh cho con ăn.

Bà quay sang dịu dàng nói với cô, quay lưng ra ngoài cùng thị nữ nụ cười của bà vụt tắt như chưa từng xuất hiện. Sau khi bà và vị công công kia ra ngoài cô quay sang thị nữ kia hỏi: 

- Tỷ có biết tại sao hoàng hậu lại tìm cô mẫu không? 

- Còn có thể là chuyện gì nữa chắc chắn là Thanh phi và Thanh Hoan công chúa chạy đi cáo trạng hoàng hậu rồi.

- Thanh phi, Thanh Hoan?

- Công chúa à. Chẳng nhẽ người ngủ một giấc dậy liền quên hết rồi sao? Thanh phi đó ở trong cung cậy có hoàng hậu chống lưng liền không coi ai ra gì. Nếu không phải bây giờ Hàn gia đang lập lại lại trật tự thì đã sớm cho ba ta một trận rồi. Còn cả Thanh Hoan công chúa đó ngang nhiên dành đồ lại còn dám đẩy người xuống hồ. Bây giờ thì vừa ăn cặp vừa la làng chạy đi cáo trạng. 

Nghe thị nữ kia luyên thuyên một hồi cô mở miệng chậm rãi nói: 

- Năm nay ta bao nhiêu tuổi rồi? 

- Dạ, công chúa 10 tuổi ạ. 

Ồ! 10 tuổi sao vậy có nghĩa là 6 năm trước khi gả cho vị tam hoàng tử kia. Tuy không biết tại sao lại ở trong cung còng có thêm một vị cô mẫu là hoàng quý phi nhưng mà chơi cung đấu cũng không tệ. Theo như những dữ liệu đang có thì nguyên chủ bị một vị công chua nào đó đẩy xuống nước sau đó vị công chúa kia cùng mẫu phi cô ta vừa ăn cắp vừa la làng chạy đi cáo trạng. 

- Công chúa! Không được đâu người vẫn chưa khỏe lại mà.

 Thấy cô bước xuống khỏi giường thị nữ kia liền cản lại. 

- Ta không sao, chưa chết được. Tỷ đi lấy áo lại đây, chúng ta tới chỗ thái hậu. 

- Chỗ thái hậu? Người tới chỗ thái hậu làm gì?

Nữ tỳ kia vừa lấy áo choàng lông sói tuyết ở gần đó choàng lên người cô vừa hỏi. 

- Thanh phi tìm hoàng hậu chống lưng vậy chúng ta đi tìm thái hậu xem ai sợ ai.

Tuy không biết thái hậu là bạn hay địch nhưng liều một phen vẫn hơn là đứng chờ chết. 

- Oa! Công chúa người đúng là thông minh.

Thị nữ kia còn đang ngạc nhiên thì cô đã đi đến cửa phòng. 

- Tỷ còn không đi?

- Chờ ...chờ chút đã người còn chưa chải tóc...

- Không cần để vậy nhìn chân thực hơn.

 ---------------- 

Bên trong Ninh Vũ Cung thái hậu và hoàng thượng đang dùng bữa sáng thì một vị ma ma chạy vào bẩm báo: 

- Thái hậu nương nương Huyền Dương công chúa(*) cầu kiến.

(*) Phong hiệu của Hàn Tiêu. 

- Huyền Dương? Đến sớm vậy sao? Cho Con bé vào.

Một lúc sau, vị ma ma kia trở vào cùng với Huyền Dương. Vừa thấy cô thái hậu đã nói: 

- Huyền Dương ngươi...

Bà còn chưa kịp nói hết câu thì cô đã dập đầu nói: 

- Thái hậu, Huyền Dương xin người mau đi cứu cô mẫu của ta.

- Huyền Dương ngươi đang làm gì vậy? Lý ma ma còn không mau đỡ nó dậy. Con nói cho ai gia nghe Thiên Vũ(*) bị làm sao?

(*) Tên của hoàng quý phi là Hàn Vũ Tuyết, phong hiệu là Thiên Vũ. 

- Đúng vậy ngươi mau nói cho hoàng cô phụ nghe cô mẫu ngươi bị gì?

 Hoàng thượng thấy vậy cũng sốt ruột không kém. 

- Thái hậu, hoàng cô phụ,...oa oa...oa oa...

 Thấy cô chưa nói gì đã òa khóc thái hậu bèn nói: 

- Huyền Dương ngươi có ủy khuất gì cứ nói có ai gia ở đây để xem ai dám khi dễ ngươi và Thiên Vũ.

- Thái...thái hậu chuyện là đêm qua  ta khó ngủ nên ra ngự hoa viên đi dạo không ngờ lại gặp Thanh Hoan tỷ tỷ, tỷ ấy thấy cái quạt xếp của ta có chút ưa nhìn nên muốn ta tặng nó cho tỷ ấy nhưng mà ta sợ nó luôn túc trực bên ta sẽ nặng mùi dược thảo có thể khiến tỷ tỷ khó chịu nên đã khước từ, sau đó tỷ ấy... tỷ ấy...

- Ngươi cần sợ nói trẫm nghe.

- Tỷ ấy... tỷ ấy đã tự đến lấy nhưng không ngờ ta đứng không vững rớt xuống hồ còn làm mặt tỷ ấy bị thương. Vừa nãy ta vừa tỉnh lại thì người của hoàng hậu đã gọi cô mẫu đi. Thái hậu, hoàng thượng hai người phải đi cứu cô mẫu của ta. Mặt nhị hoàng tỷ mà bị hủy dung chắc chắn hoàng hậu nương nương sẽ phạt rất nặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro