Chương 4 : Dạy dỗ tiện nhân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hồ đồ! Thanh Hoan này càng ngày càng không có quy củ, phép tắc gì rồi! Biết rõ ngươi quanh năm bệnh tật mà lại dám đẩy xuống nước vào thời tiết này.
Thái hậu sau khi nghe xong tức giận đập bàn nói. 

- Thái hậu ta không sao giờ đã khỏe hơn rồi, Khụ...khụ...khụ quan... quan trọng nhất bây giờ vẫn là mặt của nhị hoàng tỷ (ý nói Thanh Hoan.) 

- Ngươi xem ngươi kìa ho thành cái dạng này rồi còn nói là không sao. Ngươi không cần sợ lần này ai gia làm chủ cho ngươi. (Quay sang nói với hoàng thượng) Hoàng nhi ngươi theo ai gia đến Hỏa Phượng cung (nơi ở của hoàng hậu)

- Nhi thần đã rõ.

Hàn Tiêu ngồi trên kiệu của thái hậu, môi không chủ động cong lên một nụ cười đắc ý, quả nhiên lựa chọn của nàng chưa bao giờ sai, chẳng những thái hậu mà hoàng thượng cũng rất quan tâm đến cô cháu nhà Hàn Gia, lần này để xem nàng làm thế nào chỉnh đốn lại cái hậu cung này.

Hai chiếc kiệu sau một hồi đi chuyển thì dừng lại trước cửa Hỏa Phượng cung, bên ngoài tuyết lại rơi nên ở trước cửa kiệu có một thị nữ đã mở sẵn dù. Thị nữ thân cận vừa đỡ nàng ra khỏi kiệu đã nghe thấy bên trong đã vọng ra tiêng khóc lóc.

Một vị thái giám cất tiếng thông báo:

- Thái hậu, hoàng thượng, Huyền Dương công chúa giá đáo.

Hoàng hậu cùng mấy vị phi tử khác nghe thấy vậy liền đứng dậy hành lễ riêng chỉ có hoàng quý phi vừa thấy nàng đã chạy ra cất giọng đầy lo lắng:

- Tiêu nhi, ngươi còn chưa khỏe chạy tới đây làm gì?

Thanh phi thấy vậy liền cất giọng mỉa mai:

- Thiên Vũ tỷ tỷ, tỷ không hành lễ với thái hậu và hoàng thượng là tội đại bất kính đó a!

Thái hậu nghe thấy giọng mỉa mai của ả liền nghiêm mặt nói:

- Thanh phi đúng là quý nhân hay quên, từ khi khai quốc đến nay người thuộc dòng chính của Hàn gia không cần hành đại lễ với bậc đế vương chẳng nhẽ ngươi cảm thấy quyết định của tiên hoàng có vấn đề hay sao?

- Thần ...thần thiếp không dám. Lý ma ma đỡ thái hậu ngồi lên ghế cao nhất, hoàng thượng cũng ngồi kế bên.

- Huyền Dương ngươi lại đây ngồi với ai gia.

- Dạ.

Hàn Tiêu bước đến chỗ thái hậu nhân tiện đánh giá nơi này một phen. Hỏa Phượng cung không hổ là nơi ở của hoàng hậu chỉ có thể dung một từ để hình dung... xa xỉ. Vàng, bạc, đá quý, phỉ thúy khắp mọi nơi so với Thiên Vũ cung của hoàng quý phi thì khác xa. Thiên Vũ cung không cần dát vàng bạc khắp nơi nhưng vẫn tỏa ra phong thái trang trọng và tinh tế còn cung của hoàng hậu thì quá phô trương. Bà ta nghĩ chỉ mình bà ta có tiền sao?

Nghĩ đến đây cô bất giác đưa mắt nhìn hoàng hậu, nhìn đến cái mớ trang sức trên người bà ta cô chỉ có thể liên tưởng đến một chữ... nặng. Cái đống vàng trên người bà ta đem đi cân chắc cũng tầm 5, 10 kg chứ chẳng chơi.

- Mới sáng sớm không biết hoàng hậu triệu chúng phi tử đến đây làm gì?

- Hồi thái hậu thần thiếp cũng vừa mới kịp mặc xong cung trang thì Thanh phi đã đến đây nói rằng có chuyện gì đó oan ức cần phân xử, hình như có liên quan đến hoàng quý phi và Huyền Dương công chúa sẵn có thái hậu và hoàng thượng ở đây chi bằng để hai người phân xử.

- Ồ! Không biết là có chuyện gì mà mới sáng sớm Thanh phi đã chạy đến chỗ hoàng hậu?

Hoàng đế liếc Thanh phi, giọng nói có thập phần lạnh lùng.

- Hoàng thượng...

Thanh phi vừa nói vừa nước mắt lưng tròng, hai mắt đỏ hoe.

Hàn tiêu thấy cảnh này trong long thầm cảm thán, ba phút trước còn khi dễ cô mẫu nàng, ba phút sau liền trở thành nạn nhân, hậu cung đúng là nơi tập hợp toàn diễn viên chuyên nghiệp.

Lau nước mắt một hồi nàng ta nói:

- Hoàng thượng, tối qua nhị công chúa của ta ra ngự hoa viên đi dạo vô tình gặp Huyền Dương công chúa liền chào hói nào ngờ lại bị Huyền Dương đẩy ra còn sỉ nhục nó, không những vậy còn khiến cho mặt của con bé bị thương. Thái y nói vết thương rất có thể để lại sẹo. Hu..hu hu...hu nữ nhi đáng thương của ta.

Hàn Tiêu nghe xong tức muốn ói máu, đẩy nàng ta, sỉ nhục, cào rách da mặt. What? Sao tự nhiên cảm thấy nàng giống nhân vật phản diện quá vậy.

Sau khi Thanh phi nói một hồi Thanh Hoan cũng nhảy vào:

- Phụ hoàng, hoàng tổ mẫu hai người phải làm chủ cho con, nữ nhi bị hủy dung rồi sau này còn dám ra ngoài gặp ai.

- Thanh Hoan tỷ tỷ, tỷ nói thái y bảo vết thương sẽ để lại sẹo, sẽ bị hủy dung phải không? Nói cho ta biết thái y nào bảo vậy ta lập tức đi cắt lưỡi hắn. Lời này của nàng vữa nói ra cả Hỏa Phượng cung chợt im re.

- Ngươi... ngươi nói gì cơ?

- Muội nói đi cắt lưỡi tên đó. Hoàng tỷ nhìn mà xem một vết xước nhỏ hơn cây kim như vậy mà dám nói là sẽ bị hủy dung thì không phải là ăn nói hàm hồ sao? Cắt lưới là còn quá nhẹ. Còn nữa tỷ nói rằng ta đẩy tỷ còn sỉ nhục tỷ vậy chứng cứ đâu?

- Chứng... chứng cứ... thị nữ của ta co thể làm chứng.

Hoàng đế liếc thị nữ phía sau Thanh Hoan rồi lên tiếng:

- Ngươi nói xem?

- Hoàng... Hoàng thượng... Nô tỳ thật sự nhìn thấy Huyền Dương công chúa đánh chủ tử của nô tỳ.

- Ngươi thật sự nhìn thấy?

Cô nở một nụ cười ngọt ngào rồi tiến về phía nàng ta.

- Đúng... đúng vậy.

"Chát". Một bạt tai của cô giáng xuống mặt ả làm cho mọi người lại thêm một phen kinh ngạc.

- Một nô tỳ không biết điều ở trước mặt hoàng thượng mà dám nói năng xằng bậy. Nếu nói như vậy thì thị nữ đi cùng nàng ta cũng có thể làm chứng rằng ta vô tội.

- Phụ hoàng, hoàng tổ mẫu hai người phải tin ta...

- Đủ rồi!

Thái hậu không để nàng ta nói xong đã lên tiếng:


- Thanh Hoan ngày thường ngươi ở trong cung làm xằng làm bậy, ta cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua nhưng hôm nay ngươi quá đáng lắm rồi. Huyền Dương tuy không mang huyết mạch hoàng thất nhưng mẫu thân của con bé cũng là nghĩa nữ của ta và tiên hoàng. Bây giờ nó cũng là nhất phẩm công chúa vậy mà ngươi cư nhiên lại dám ức hiếp nó. Nếu hôm nay ta và hoàng thượng không ở đây thì không biết con bé bị các ngươi khi dễ thanh cái dạng gì rồi.

- Thái hậu bớt giận, Hoan nhi còn nhỏ nên...

- Còn nhỏ sao? Nó năm nay đã 13, cũng sắp đến tuổi có thể gả đi rồi. Còn Huyền Dương, con bé mới có 10 tuổi ngươi nói xem ai nhỏ hơn?

Dừng một lúc bà lại nói:

- Thanh Phi dạy con không nghiêm giáng xuống làm Thanh tần, cùng Thanh Hoan công chúa cấm túc một năm. Còn về phần hoàng hậu quản lý hậu cung không tốt cấm túc 2 tháng. Nếu không còn chuyện gì thì giải tán đi. Hoàng quý phi đưa Huyền Dương công chúa về tĩnh dưỡng, cần gì thì cứ nói với thái y.

- Tạ thái hậu.

Hàn Tiêu cùng hoàng quý phi bước sau thái hậu và hoàng thượng ra khỏi Hỏa Phượng cung cũng không ki bo mà cho mẫu tử Thanh phi nụ một nụ cười khinh bỉ. Mà không, bây giờ phải gọi là Thanh Tần. Đấu với ta? Các ngươi không đủ tư cách.

----------------

Truyện được đang tải tại Wattpad và Magatoon của tác giả, những nơi khác đều là ăn cắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro