Chap 10: Ép Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên kia nói như sợ nàng đi mất, nhanh chân chạy vào báo với chủ tử của hắn.

Ngoài cửa phủ.

"Ta nghe Vân Lam huynh nói Ly Ngạn cô nương rất háo sắc, bây giờ được chứng kiến tận mắt, quả không hổ..."

Y đi từ sau nàng, bước lên đứng trước mặt nàng, y đang 'tao nhã' nói chuyện với nàng, vậy mà không biết từ đâu có một trận nội lực xung tới, y quay lại thì chẳng thấy nàng đâu, phát hiện mặt nàng hiện ra trước mắt y, y nhanh chóng đỏ mặt, vành tai đỏ tựa hồ như có thể nhỏ ra máu.

Nàng bây giờ đang ép y dồn vào tường, tay phải phóng vào tường bên cạnh y, ánh mắt nàng như có lửa, lần nữa thiêu đốt đại não y.

Lạy, dù gì y cũng là con người, cũng biết hỷ nộ ái ố mà.

Y đỏ mặt giọng lắp bắp hỏi nàng

"Ta... Ta nói sai... sai cái gì sao?"

Nàng nghe thấy giọng của y, nhìn thấy mặt của y đỏ lự, tự nhiên muốn cười 

"Phì.... Hahaha... Huynh... huynh như vầy là đang mắc cỡ đi? Ta mới không hứng thú với huynh nga, chẳng qua ta hình như nghe thấy tiếng hình ảnh trích tiên mà lúc lần đầu ta gặp huynh đang vỡ ra nha, huynh vậy mà... như tiểu nha đầu mới lớn vậy?"

Nàng trầm mặt một chút rồi liền phì cười, buông cánh tay đang chóng tường ra, quay người bước xuống, đứng ngay trước cổng chính của Lý phủ, đi qua đi lại.

Y thở phào một cái, lấy lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, phất tay áo lên cầm một cây quạt, bật mạnh ra, liếc nàng:

"Ta cũng chẳng hiểu vì sao, gặp cô nương một cái là ta lại thành ra như vậy a"

Y đang bắt đầu trêu ngược lại nàng, bước chân y dài, mái tóc suông mượt bỗng phất lên cao, y phục y tung bay, nàng nuốt nước miếng trong lòng mặc niệm.

Ôi thôi xong rồi, nàng lúc nãy bạo gan như vậy là muốn tạo nên lòng dũng cảm kháng ngự lại vẻ đẹp của y nha, vậy mà phóc một cái liền thành bùn nhão rồi, nàng nhìn y không dám thở ra, ngực bắt đầu phập phòng, ngay trong thời khắc đó, y đưa tay lên, ngón tay thon dài trắng trẻo của y khẽ chạm tóc mai của nàng, vén qua sau tai nàng, ánh mắt y mê người, cơ thể nàng hình như không thể cử động được nữa, cái miệng nhỏ của nàng chu lên, mắng y:

"Đồ yêu nghiệt"

Mặt không kháng cự được liền đỏ lên hai bên má, nhìn nàng bây giờ vô cùng đáng yêu.

Các thị vệ còn lại đang làm gì, sao lại để họ tự tung tự tác như vậy?
À, đương nhiên là ăn mắm chó đặc sản' vùng cẩm y vệ ' rồi.

Két... Cạch...

Thị vệ ban nãy bước ra, nàng thấy hắn, lập tức dời bước ra xa khỏi y, mặt đã hết đỏ nhưng vành tai bán đứng tình người kia thì lại còn, đã vậy còn đỏ rực nóng hổi nữa chứ.

"E hèm, khụ....khụ..., à...việc đó, chủ tử nhà ngươi lại đâu rồi?".

Tên kia ngược lại có một vạch máu trên mặt, tóc tai hắn ủ rủ, hắn nói :

"Cô nương, chủ tử nhà ta nói, ngoài việc đó ra, cô nương nên đi về an phận thủ thường làm một kỷ nữ tiếp khách đi..." Hắn nể mặt nàng, nói rất nhỏ chỉ đủ để nàng và Lăng Vũ gần đó nghe được.

Nàng hơi trầm mặc, tay vội lấy khăn tay ra lau vết thương cho tên kia không thèm để ý đến Lăng Vũ nữa, dáng vẻ nàng nếu người không hiểu chuyện thì nhất định sẽ lầm tưởng tên thị vệ kia và nàng là phu thê nha. Lòng của Lăng Vũ kia tự nhiên thấy ngứa, thấy khó chịu, không nói gì, y vẫn im lặng nhìn nàng.

Sau khi lau hết máu, nàng bắt đầu nói chuyện, giọng nói nàng có chút muốn cười lại có chút hơi... dằn vặt :

"Vậy nên ngươi mới bảo với chủ tử của mình không nên nói xấu ta như vậy và sau đó lại bị đánh?"

Hắn bất ngờ nhìn nàng:

"Sao... Sao cô nương lại biết?"

Nàng phì cười một cái, tay còn lại thuận lợi lấy lệnh bài của cẩm y vệ ra rất thuần phục giơ trước mặt hắn, lắc lắc vài cái

"Ta là người bên tổ tra án của cẩm y vệ".

Hắn sốc nặng :

"Cô... Cô nương.. Đây... Đây là người.... Của cẩm y vệ?"

Nàng tự hào định đáp lại, nhưng từ vẫn chưa thoát ra khỏi miệng thì liền bị Lăng Vũ ngắt lời

"Đúng vậy, cô nương đang đứng trước mặt ngươi đây là người được mọi người ở khắp Lạc quốc này biết với cái tên Tư Thuần đại nhân đó"

Y nói rất chậm rãi, nhìn chằm chằm nàng. Không để ý đến tên kia.

A! 'Tiểu nhà đầu mới lớn này' đang muốn làm phản làm phản, làm phản sao?

Miệng của tên kia và những thị vệ kia đều như muốn rớt ra.

Ông trời ơi, cả đời tôi kính nể nhất là Tư Thuần đại nhân cao cao tại thượng kia. Vậy mà giờ vị Phật lớn đó đang ở đây, đã vậy còn là một cô nương khuynh quốc khuynh thành a! Thật không thể nào tin được!

Mấy tên kia lắp bắp phản bác lại

"Ngươi... ngươi nói bậy! Tư Thuần đại nhân của bọn ta là nam tử dung mạo xuất chúng, không thể nào là tiểu cô nương yếu ớt này được!"

Nàng lắc đầu nhìn Lăng Vũ vẻ giểu cợt đáng yêu.

Đúng lúc đó, một cẩm y vệ chạy hì hục đến, tay hắn đeo một cái tay nãi, hắn quỳ gối, tay chấp lễ vô cùng tôn kính

"Tư Thuần đại nhân, Mạc Liên công tử đang đánh nhau với hắc vệ, ngài ấy hi vọng ngài nhanh chóng hoàn thành công vụ trở về giúp đỡ!".

Đến lúc này, nàng thật không thể trối cải nữa rồi.

Nàng lạnh giọng làm tên thị vệ kia Đứng dậy đi Tiểu Khúc, chạy về gọi thêm vài thị vệ...

Tiểu Khúc kia chen vào.

"Ta đã lo xong rồi, ngài yên tâm."

. "Hảo. Đưa đây."

Nghe nàng nói vậy, ít nhiều gì Mạn Khúc cũng hiểu rõ nàng là đang muốn nói gì, hắn đưa tay nãi cho nàng rồi đứng sang một nên, vẫn cúi đầu giọng miễn cưỡng như đang nhịn cười

"Phía Bắc hướng bốn canh giờ, ngài đi thong thả."

Nàng cầm tay nãi lướt qua nên chỗ Mạn Khúc. Cái tên này, y như tên Lạc Ngôn đáng ghét kia.

"Không mỏi à? Ngước lên".

Mạn Khúc nghe vần cười mỉm một cái

"Không mỏi".

Nàng rời đi trước hàng tá ánh mắt ngưỡng mộ

"Mẹ ơi, cô nương ấy vậy mà thật sự là Tư Thuần đại nhân!".

Một khắc sau...

Trên đường, các nữ tử ngoái đầu lại nhìn với ánh mắt chết mê chết  mệt. Một nam tử khôi ngô tuấn tú, y mặc y phục của cẩm y vệ trông vô cùng soái. Tà áo phất phơ màu xanh mực, đúng là cực phẩm!

Các thị vệ kia thấy nàng, bất ngờ đến không thốt lên lời! Thần thánh ơi! Tư Thuần đại nhân giá đáo thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nganngan