Chap 9: Tráo Đổi Y Phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía phá án của Lăng Vũ, Ly Ngạn....

Trên đường đi, nàng dẫn y tấp vào quán thay đồ bên cạnh, mua cho mình một bộ y phục màu đỏ để tiện tra án, nàng nhanh chóng vào thay đồ.

Ai biết được rằng y phục màu đỏ rực của nàng sớm đã bị người kia tráo đổi thành màu xanh mực. Nàng ở tròng phòng thay, lòng thầm oán trách rốt cuộc là kẻ nào to gan, trà trồm vào phòng thay đồ đánh tráo y phục của nàng, lúc ra ngoài, nàng nhất định sẽ thẳng tay không tiếc!

Ở ngoài kia...

Y đi nhẹ nhành đến cạnh bà chủ của hàng, cầm bộ y phục đỏ chói kia lên, y nhìn bà chủ kia "Mau đổi thành xanh." ý tứ của y đây là màu xanh lam nhạt, bà chủ kia không để ý nhiều, chỉ chăm chú nhìn mĩ nam trước mặt mình, rồi sau đó, bà ta lấy đại bộ y phục để gần đó, tình cờ lấy phải cái bộ màu xanh mực nổi trội kia, đưa lên đại cho nàng.

Thay đồ xong...

Nàng vừa đi ra, tất cả người đang có mặc ở đó đều nhìn nàng, họ trầm trồ bàn tán, nàng dường như không hề để tâm, vô tình lướt qua người họ như một ngọn gió. "Tại sao bà đổi y phục của ta?" nàng tức giận đùnh đùng đập bàn 'rầm' một cái làm bà ta giựt mình, đưa ánh mắt khinh bỉ qua nhìn nàng "Phách lối cái gì, một tiểu nha đầu từ kĩ viện chạy ra còn đòi phách lôi với ta à, bộ cô có... " bà ta chưa nói xong, nàng đã quay qua nhìn Lăng Vũ chằm chằm, sau một hồi, nàng bỗng nhiên như nhớ ra gì đó, nhanh chóng vứt đóng bạc cho bà chủ quán, chụp lấy bàn tay gần đó của Lăng Vũ, phóng khinh công đi nhanh nhất có thể, bay từ cửa quán đó đến Lý phủ.

Khi quan sát ở dưới...

Người dân qua đường đang đến giờ cao điểm nên đặc biệt đông đúc, đương nhiên, vẫn bị giọng của bà chủ quán làm chú ý tới "CÔ NƯƠNG, LẦN SAU LẠI TỚI NHA! " giọng bà ta hét to như muốn chọc thủng màng nhỉ của người đi đường, bọn họ nhìn theo hướng cánh tay đang vẫy vẫy kia của bà ta, đúng lúc thấy nàng nắm tay Lăng Vũ vận khinh công bay qua.

Ôi! Sao ông trời có thể ưu ái đến vậy a!

Nàng một thân xanh mực, y phục làm tôn lên nước da trắng thuần túy của nàng, gương mặt trắng hồng phúng phính, nếu được cắn một cái thì có chết cũng cam lòng a!
Phía sau nàng là một nam tử bạch y, Y có vóc dáng vô cùng tuấn tú, nữ nhân nhà lành ở trên đường hầu như lăng đùng ra ngất xỉu như trúng tà.

Quá đẹp quá hoàn mĩ rồi đi? Sao có thể có một cặp đôi tiên đồng ngọc nữ như vậy trên đời a!

Trở về với hai người kia...

Nàng vừa bay vừa quở trách người phía sau nãy giờ vẫn im lặng quan sát nàng như đang chờ nghe nàng nổ trận lôi đình kia. "Là huynh đúng không?". "Ừm".

Hai người họ như vậy thật lạ. Mới gặp nhau có một ngày, mà cứ như đã là tri kỹ của nhau từ lâu rồi không bằng, nàng nói một từ y liền hiểu, nói một câu y liền biết làm nàng cứ có cảm giác tưởng chừng chắc họ đã gặp qua nhau?

Đến nơi, nàng phóc đến ngay mái nhà đối diện Lý phủ kia, lại nắm chặt vai y, ấn y ngồi xuống ngấm ngầm chờ động tĩnh.

Y bị ấn vai xuống, không hề tỏ ra thái độ chán ghét với nàng, ngược lại, y còn cảm thấy có vẻ hơi... thoải mái... E hèm, tự dưng thấy mình bắt đầu đê tiện, vành tai trắng muốt kia của y thoáng đỏ. Thấy nàng nhìn chăm chăm cánh cửa gỗ đằng trước Lý phủ kia, y hỏi nàng "Sao vậy?" chẳng lẽ đến tận đây rồi mà nàng còn muốn do dự?

"Chúng ta bàn chút việc trước đi." nàng âm trầm. Y quay lại nhìn cánh cửa kia, khó hiểu đáp lại nàng "Ưm?". "Nếu thật sự Lý Điểu ở trong Lý phủ thì sớm đã không yên ắng như vậy, hẳn có nguyên do đi?" y gật đầu, nàng nói tiếp "Vậy đi, không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta cứ xuống dưới kia ứng phó trước, cố gắng thay nhau lôi tên cầm thú Lý Nô ra ngoài, như vậy, dễ nói chuyện đi."

Cái này... cũng quá cao siêu rồi đi, y bất ngờ, nàng vậy mà lại là một nữ tử mưu mô a!

Chưa đợi y đồng ý, nàng nhanh chóng đáp xuống trước phủ, thị vệ xung quanh nhanh chóng rút đao ra, bao vây nàng và Lăng Vũ bên cạnh.

Y quay qua nhìn nàng, thấy trong mắt nàng vẫn không động, ngược lại còn bình thản vô cùng, nàng đi tới trước một tên thị vệ cầm đầu, ngón tay chạm nhẹ lên thanh đao hắn đang cầm trên tay kia, chẹp miệng "Ôi, lưỡi đao thật bén, quả không tầm thường chút nào a~ ta rất thích... người cầm thanh đao này nga~". Nàng vừa dứt câu, hàng lông mày y khẽ giựt giựt, khóe miệng cứng đờ, hình như y bắt đầu tin lời nhắc của Vân Lam rồi và lúc đó, y nghe được tiếng của hình ảnh nữ tử đoan trang hiền thục nho nhã mà y đã gặp lúc đầu... đang vỡ ra từng miếng...

Tên thị vệ vừa mới bị nàng trêu kia nghe vậy liền đỏ mặt ngượng ngùng quay mặt ra chổ khác. Than ôi cái biểu hiện này.... Thật làm người ta mắc cỡ...

Hắn hắng giọng một cái tỏ vẻ uy nghiêm, mặt đã không đỏ nữa nhưng vành tai vẫn còn thoáng đỏ "Cô... Cô nương đây là muốn ta giúp gì sao?". Nàng cười khẽ, tiếng cười như chuông kêu, đừng nói là tên thị vệ trước mặt nàng, ngay cả y còn phải giựt mình một cái nữa nha. "Công tử thật là ngoan, rất hiểu ý của bổn cô nương ta~ Ta muốn nhờ ngươi tìm chủ tử nhà ngươi ra đây bàn bạc chút truyện, chắc chắn sẽ không để chủ tử ngươi thua thiệt đâu. Ngươi có thể không?" nàng dùng chất giọng vô cùng mê người, ngón tay trắng thướt tha của nàng chạm vào ngực hắn, từ từ kéo lên cằm hắn, đẩy lên một cái. Chắc chắc, nếu ai gặp tình cảnh giống bây giờ đều... ngượng a...

Người kia nãy giờ đứng sau nàng quan sát rất tỉ mỉ, thấy nàng bắt đầu giở trò... Sắc lang, y cảm thấy dưới cổ như có dòng lửa nóng xâm nhập lên đại não của y, vành tai hư hỏng kia của y lúc nãy đã hồng hồng, bây giờ đã hóa nên đỏ rực như máu. Y cảm thấy mình đã liếc qua nhìn y, nhết môi thì phải, giống như, người bị trêu chọc kia là y vậy, thật khó thở.

"Ta... À... Được thôi, cô nương chờ chút, ta vào bẩm báo với chủ tử, lát sẽ ra ngay."

🌾Chap sau...

Tên kia nói như sợ nàng đi mất, nhanh chân định chạy vào lại...

...

Nàng bây giờ đang ép y dồn vào tường, tay phải phóng vào tường bên cạnh y, ánh mắt nàng như có lửa, lần nữa thiêu đốt đại não y. Lạy, dù gì y cũng là người mà, cũng biết hỷ nộ ái ố mà. Y đỏ mặt, giọng ấp úng "Ta... Ta nói sai... sai cái gì sao?"

☘️Đôi lời của tác giả☘️:vậy là biết rồi nha, chap sau nữ cường nam r đó, nhớ đọc nha~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nganngan