Chap 12 (tiếp) : Trúng Kế (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên trời, có hai nam nhân đang vận khinh công bay qua...

"Đại... Đại nhân, về sau ta có thể theo ngài không?"

Nàng nhết môi quay lại nhìn tên kia:

"Ngươi muốn làm cẩm y vệ?"

Hắn quơ tay còn lại loạn xạ:

"Không... Không phải, đại nhân... Ta... Ta không phải có ý này..."

Nàng khó hiểu, có chút cảm giác nhói ở lồng ngực, giọng nàng lạc hẳn đi:

"Hửm?" Chết tiệt! Tác dụng rồi!

Hắn nghe giọng nàng, nghĩ nàng đang tức, hắn luống cuống :

"Ta... Ý ta là muốn đi theo hầu hạ ngài."

'Nhíu mày'

"Ta không định giữ phế vật bên cạnh a~"

"Không đâu, ta biết nhiều thứ lắm, văn, võ cái nào cũng biết chút ít, ngoài ra, ta còn rất thích chế độc."

Nàng tỏ ra thích thú, cái cảm giác đó vẫn ngày một nhói hơn nhưng nàng vẫn không biểu lộ ra ngoài mặt:

"Hảo, vậy sau này ngươi liền theo ta. Tên trước của ngươi là gì?"

Hắn bất ngờ:

"Tên của ta? À, tên là Tự Tư."

'lại nhíu mày' :

"Sau này tên của ngươi là Tiêu Hàm. Buông bỏ tên của quá khứ thì phải buông bỏ quá khứ, ngươi cứ vậy mà làm đi, không làm được thì ta cũng không ép ngươi."

"Vâng, chủ tử... "

_____=====__________________

Tại một gian phòng nào đó...

Hai bên vẫn đang đấu tranh kịch liệt, Lăng Vũ lạnh mặt đỡ Mạc Liên đứng thẳng dậy.

"Sao huynh lại ở đây? Ly Ngạn cô nương đâu?"

"..."

Bên hắc y kia sắp trụ không nổi nữa bèn lấy ám khí ra định giải quyết gọn lẹ, Mạn Khúc lập tức điều động thêm người. Chưa đầy một khắc, tất cả hắc y đều bị tóm gọn.

Mạn Khúc đứng trước mặtip Lăng Vũ, khẽ cúi đầu tôn kính:

"Chuyện lần này kéo theo hai vị vào, thật sự xin lỗi"

"Không sao."

Mạn Khúc khó hiểu nhìn qua Mạc Liên. Thấy bằng hữu lại kiệm lời, hắn giải vây:

"À thì... Huynh đệ của ta là người ít nói, đừng lấy làm lạ... Ha.. Haha"

Hửm? Ít nói? Hắn nhớ lúc Tư Thuần đại nhân và y ở Lý phủ... Hình như nói rất nhiều. Không lẽ...

________=_=__=_=_______________

Tại căn nhà gỗ hiện tại, Lạc Ngôn đang đấu tay đôi với Lý Điểu, nãy giờ vẫn chưa có hồi kết, ngang tài ngang sức. Vân Lam lợi dụng thời cơ Lý Điểu kia không chú ý, nhanh chóng lẻn vào căn nhà gỗ kia, lấy thảo dược gọn lẹ rồi lại đi ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lý Điểu kia bắt đầu tức tối, lấy mấy cái phi tiêu liên tục ném về phía Lạc Ngôn. Tuy nhiên, Lạc Ngôn cũng vô cùng nhanh chóng né đi không chút khó khăn.

Bỗng một cái dao nhỏ sắc bén từ đâu bay tới chỗ của Vân Lam, Lạc Ngôn quay lại nhìn y hét to:

"Lam huynh! Mau tránh!"

Vân Lam nào biết võ công? Y cũng chỉ là một người bình thường thôi, Lạc Ngôn nói y né đâu phải chuyện dễ dàng? Nhanh chóng, ngay trong tình huống khẩn cấp đó, khi con dao kia chỉ cách tim của Vân Lam một gang tay, từ đâu bay tới một lưỡi kiếm sắc bén.

Lý Điểu hoảng hồn, chỉ một chút nữa thôi là hắn đã thành công rồi, đáng chết!. .. Bây giờ, Lý Điểu mới bắt đầu chú ý tới thanh kiếm kia, mọi hoạt động của hắn và Lạc Ngôn đều dừng lại hết, Vân Lam nhìn thanh kiếm kia liền vui vẻ. Không ai chú ý tới, có một người đi sau khẽ đáp xuống.

Tay cầm kiếm có lớp vãi màu đen, trên vãi có rất nhiều dây chỉ bằng vàng vô cùng bắt mắt. Chuôi kiêm có viên ngọc trắng trong suốt, vài sợi tua rua màu đỏ cũng đủ để nói lên người này là người quyền quý cỡ nào. Lưỡi kiếm... hắn nhìn lưỡi kiếm liền tá hỏa.
Màu đen.. Là màu đen, lưỡi kiếm màu đen thỉnh thoảng có ánh sáng lóe lên màu tím. Lý Điểu chợt nhớ lại hắn từng nghe nói, có một cẩm y vệ được hoàng thượng vô cùng trọng dụng, đặc biệt là thanh kiếm của người đó, là thanh kiếm độc nhất vô nhị, là cống phẩm của Tây Vực. Lưỡi kiếm đó được mài bằng một loại ngọc vô cùng rắn chắc, có thể chém được cả loại đá ngàn năm. Đó là thạch anh tím, một loại ngọc tượng trưng cho lòng tôn kính....

Chủ nhân của thanh kiếm kia đáp xuống, hai chân đứng thẳng trên tay cầm kiếm, mái tóc đen tuyền tung bay tựa những sợi chỉ thạch anh, con ngươi đen sắc có nét đỏ vô cùng đáng sợ, hai tay vòng lên trước ngực, ngạo nghễ, không sợ ai, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi đỏ mọng khẽ nhết lên.

Lý Điểu kinh sợ vô tình thốt lên:

"Tư Thuần... Đại... nhân"

Người mới đến kia đáp lại hắn, giọng lạnh lẽo như băng ngàn năm khiến hắn bỗng thấy tê buốt khắp da mặt, tay chân đều không thể cử động.

"Ồ? Xem ra ta rất nổi tiếng đấy. Ngay cả một tên sát nhân hàng loạt cũng biết ta, thật vinh hạnh làm sao, chậc chậc..."

Lạc Ngôn khó hiểu nhìn nàng rồi lại quay sang nhìn Lý Điểu:

"Sát nhân hàng loạt?"

'khinh bỉ'

"Giết mẫu thân mình, giết huynh đệ mình, giết người mình yêu thương nhất,... Ngươi nói xem, ta nên xử ngươi thế nào đây? Hửm?"

Hắn nuốt nước bọt nhìn người đang đứng vững chãi trên chuôi kiếm trước mặt. Chưa bao giờ hắn có cảm giác này, Lý Điểu thấy cổ hắn lành lạnh như có lưỡi rìu chết chóc của Tử Thần đâu đây, hắn còn thấy được trong con mắt đó, tia sát khí nòng đậm, đỏ máu, thật kinh khủng! Tay chân hắn bủn rủn, quỳ sụp xuống.

Đây là... nhân quả sao?

Lạc Ngôn định nói gì đó thì bị Vân Lam chặn lại, lắc đầu.

"Tiêu Hàm."

"Vâng? "

"Đem hắn về... Tối nay ta đã có trò để chơi rồi."

"Rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nganngan