Chap 13: Quay Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vừa nói xong, Lạc Ngôn liền đi tới:

"Sao đệ lại ở đây?"

Nàng mệt mỏi, hai mắt dần nặng trĩu, nàng bắt đầu thấy mọi thứ dần tối sầm, thân thể đau nhói đáp lại Lạc Ngôn:

"Huynh nói xem, tội phạm của ta biến mất, đương nhiên là phải đi tìm rồi."

Vân Lam đi tới định chụp tay nàng bắt mạch, ngay lúc đó, thân thể nàng nặng nề ngã xuống, Vân Lam hốt hoảng đỡ nàng, sắc mặt y có vẻ không được tốt lắm nhưng vẫn cứ ra vẻ bình tĩnh :

"Động khí rồi. Tiểu tử này, lúc nãy quên dặn không được động khí. Đáng chết. "

Lạc Ngôn bên cạnh lo lắng:

"Ta đỡ đệ ấy..."

Biết Lạc Ngôn định nói gì, Vân Lam chen vào:

"Không được, huynh đỡ đệ ấy đi rồi ai giữ tên Lý Điểu đây? Để Tiêu Hàm vận khinh công đưa đệ ấy về trước, chúng ta đi bộ về, sẵn đó áp giải tên kia."

"Ân."

Lạc Ngôn nhìn sang Tiêu Hàm, vẻ mặt không thiện cảm mấy:

"Tiểu tử, mau đem Tư Thuần về, càng nhanh càng tốt. Nếu đệ ấy mất một cộng lông nào, lúc về ta sẽ tính sổ với ngươi."

"Được."

Nhanh chóng, Ly Ngạn liền được Tiêu Hàm cõng rồi vận khinh công bay vèo về cẩm y vệ. Thanh kiếm đen kia như có linh, bay theo nàng, tự chui vào vỏ kiếm.

Chỗ này vẫn còn lại ba người...

Lạc Ngôn tức giận nhìn chằm chằm Lý Điểu

"Ngươi! Mau đi!"

"..."
______=_=__=_=____________

Lăng Vũ ngồi uống trà, vẻ mặt thản nhiên còn Mạn Khúc trong lòng lại rối như tơ vò.

Bỗng một bóng đen lướt qua, nếu là người bình thường, ắc hẳn sẽ nghĩ là một cơn gió bình thường.
Bóng đen kia nhanh chóng phi vào trong khán phòng, Mạn Khúc vừa định mở kiếm thì bị Lăng Vũ giữ tay lại, lắc đầu.

Trên chiếc giường kia đã xuất hiện thêm một người nữa, rất nhanh, Mạn Khúc chạy đến xem nàng, vội lay nàng tỉnh dậy.

"Đại nhân... Đại nhân... Tư Thuần đại nhân..."

Bóng đen kia lập tức cản hắn lại, nghiêm giọng :

"Ngài ấy bị trọng thương, hiện tại đang rất yếu, ngươi tiếp tục lay ngài ấy nữa thì sẽ xảy ra án mạng đó."

Mạn Khúc nhận ra hắn, khó hiểu:

"Ngươi..."

"Ta được chủ tử thu nhận làm thị vệ bên cạnh."

"..."

Mạc Liên bên kia sau khi hồi khí xong liền đến xem:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Hàm nhanh chóng trả lời:

"Ta chỉ nghe Vân Lam tiên sinh nói ngài ấy bị động khí, ngoài ra không biết gì thêm. Tiên sinh còn  dặn ta không cho phép ai bắt mạch chủ tử."

"... 'rắc'"

Đang im lặng, nghe thấy tiếng động, tất cả liền nhìn vị Lăng Vũ đang 'thản nhiên uống trà' kia, có ánh mắt khó hiểu, có ánh mắt không ngờ, có ánh mắt bất thường.

Cái ly sứ màu xanh ở trong tay của Lăng Vũ sớm đã đầy vết nứt nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ giọt nước nào vang ra ngoài, thật kì lạ.

Ngoài cửa lại vang lên tiếng nói:

"Lạc Ngôn đại nhân, Vân Lam tiên sinh..."

"Mau mang tên súc sinh này đến địa lao, trông chừng cẩn thận."

"Rõ."

Hai người kia nhanh chóng đi vào

Vân Lam đi nhanh đến giường bệnh:

"Tiêu Hàm, Tư Thuần sao rồi?"

Tiêu Hàm lắc đầu, hơi gượng cười:

"Chủ tử đã đỡ hơn nhiều sau khi ta truyền chân khí vào rồi, bây giờ chỉ chờ Vân Lam tiên sinh giải độc thôi."

Lạc Ngôn nghi ngờ nhìn Tiêu Hàm:

"Sao ngươi biết khi trúng độc, truyền chân khí vào sẽ đỡ đau hơn?"

Tiêu Hàm ngước mặt lên, bất giác, cả căn phòng ngập mùi máu tanh, ánh mắt chết chóc, hắn mở miệng, chân thủ thế, một tay giơ ra sau như muốn bảo vệ thật chặt người đang nằm ở chiếc giường gỗ kia, tay còn lại ôm khư khư vỏ kiếm của nàng, nhìn Lạc Ngôn rồi lại nhìn Mạc Liên, Mạn Khúc:

"Các người... Là địch hay bạn của chủ tử?"

Lạc Ngôn câm nín, tự nhiên cảm thấy xấu hổ. Đúng rồi, nếu đó là tốt thì nên dùng chứ không nên phán đoán, phải có lòng tin tuyệt đối vào nàng.

Tiêu Hàm như thay đổi hoàn toàn thành con người mới sau khi đi theo nàng: trung thành, đáng tin cậy, không cho bất cứ ai làm hại chủ tử của mình trừ khi chủ tử thật sự quá đáng với hắn, khiến hắn muốn bỏ đi...
Theo được thầy tốt thì sẽ trở nên tốt hơn, theo người xấu thì tất cả đều thay đổi. Đây mới chính xác là bản chất thật của hắn! 

Tiêu Hàm kia thực chất có một vai vế rất lớn: đích trưởng tử thừa kế nhà tướng quân Tự Viễn Chẳng qua, nhà hắn bị vu oan, bị tên cẩu quan gia Phúc Đỗ phán án diệt môn!

Đáng chết! Mười năm rồi... Đã mười năm hắn đi tìm một chủ tử tốt, giúp hắn rửa oan, trả lại vinh danh cho nhà hắn... Vậy mà có ai có thể giúp hắn đây? Đúng là con người... Vô tình...

Nhưng rồi hắn đã thấy được ánh sáng. Là chủ tử ban cho hắn, là chủ tử giúp hắn lau đi vết nhơ trên mặt hắn, là chủ tử.... Vậy nên, Tiêu Hàm hắn đã quyết định suốt đời này chỉ đi theo một người...

Vân Lam tiến lên một bước:

"Ta cần chữa trị cho đệ ấy, ngươi đừng lo, đều là bạn."

"..."

Tiêu Hàm nghe vậy cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ bỏ tay xuống, lùi ra sau để Vân Lam chữa trị cho nàng. Sắc mặt hắn vô cùng nghiêm túc.

Mọi cử động của Tiêu Hàm đều rơi vào mắt Lăng Vũ. Tình huống vừa rồi xảy ra, y không mảy may cảm xúc gì, mặt lạnh như tiền, vẫn thong dong uống trà. Có lẽ nói đúng hơn là y đang mừng thầm, nàng có một thị vệ tốt, y đỡ phải lo lắng...

Vân Lam bên kia lấy từ trong tay áo ra một nhúm cây màu tím, tay y bẻ lấy một nhành, lấy chày nghiền nghiền cho nát ra rồi lại lấy mật ong đổ vào, khuấy khuấy cho đều, Vân Lam quay sang nói với Tiêu Hàm:

"Người mở nhẹ miệng đệ ấy ra, ta cho thuốc."

"Ân."

Tiêu Hàm vừa định chạm vào, lập tức có bàn tay trắng muốt thon dài nhanh hơn hắn, mở nhẹ miệng nàng ra. Vân Lam bất ngờ:

" Lăng Vũ thái tử đây là...."

"Đừng hiểu lầm, Tư Thuần vì ta mới động khí, ta chỉ muốn giúp chút thôi, Vân Lam huynh đừng để ý. "

"Vậy được. Tiêu Hàm, chủ tử ngươi lát nữa sẽ tỉnh thôi, ngươi..."

Tiêu Hàm sắt bén liếc Vân Lam một cái, hắn đứng thẳng ở cạnh chân giường :

"Ta chỉ nghe theo lệnh của chủ tử. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nganngan