Chap 14: Chân Tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói của Tiêu Hàm là khoảng im lặng dài.
Vân Lam sau đó cũng đưa cho mỗi người một chén thuốc giải.

Cho đến khi hơi thở Ly Ngạn đều đều, hằng lông mày dính chặt cuối cùng cũng mở ra, nhìn ra bên ngoài:

"Tiêu Hàm? Vân Lam huynh? Lạc Ngôn? Mọi người... Đang làm gì vậy?"

Nàng thấy Tiêu Hàm đang chắn trước mặt nàng, Vân Lam đang ngồi bên giường nàng, Lạc Ngôn lại có vẻ hơi... Buồn?

Tiêu Hàm thấy nàng tỉnh dậy, vui mừng:

"Chủ tử cuối cùng cũng dậy rồi."

"Ừm"

Lăng Vũ hơi ngẩng đầu lên chút, tự nhiên y nổi cơn muốn chọc tức nàng:

"Cuối cùng thì đại háo sắc của chúng ta cũng dậy rồi."

Tất cả cứng đờ người. Lạc Ngôn, Vân Lam thì đang cố nhịn cười khi nhìn sắc mặt 'không hề tốt' của nàng. Mạn Khúc, Tiêu Hàm thì vẫn giữ nguyên( à quen quá rồi) chỉ Mạc Liên là há hóc mồm:

"Trời ạ, mười hai chữ đó! Lăng Vũ nói chuyện một câu mười hai chữ!"

Nghe Mạc Liên nói vậy, nàng bắt đầu cảm thấy khó hiểu

"Có gì lạ đâu? Huynh ấy nói chuyện với ta trên hai mươi chữ là thường mà"

"..." có thể đừng đem y ra nói chuyện được không vậy a?

Đột nhiên, bên ngoài, một thị vệ chạy vào

"Tư Thuần đại nhân, Mạn Thiên đại nhân đến, có cho vào không ạ?"

Mạn Khúc vui mừng quay lại nhìn nàng. Nàng liếc Mạn Khúc một cái, buồn cười gật đầu:

"Hảo"

Thị vệ kia lập tức quay gót đi nhanh ra ngoài.
Một lát sau, một nam tử tuấn tú đi vào.

Hắn là Mạn Thiên, người có chức vị và nổi tiếng gần bằng Lạc Ngôn, Tư Thuần.

Cẩm y vệ có ba người được ghi tên vào sử sách triều đại Lạc quốc đó là:

Tư Thuần, người chỉ vừa xuất hiện hai năm trước đó chiến đấu anh dũng với một đám giặc Âu giỏi dùng ám khí kia, được hoàng thượng khen là 'Trí dũng song toàn'.

Lạc Ngôn, người có công quét sạch bọn quan lại tham ô lớn nhất ở Hàng Châu, được hoàng thượng phong cho chức Thế tử võ nghệ Ngôn Vương.

Mạn Khúc, Mạn Thiên, hai người văn võ song toàn 'cái gù cũng biết' này ngay lúc tưởng chừng như mất mạng, vẫn không quên chủ tử của mình, cũng được xem là nhân tài của Lạc Quốc. Đặc biệt còn có biệt danh riêng:

Mạn Khúc gọi là Huyết Sát.

Mạn Thiên gọi là Tu La coi Ngục.

Mạn Thiên vừa bước vào liền hành lễ :

"Mạn Thiên tham kiến Tư Thuần đại nhân, Lạc Ngôn đại nhân."

Nàng vui vẻ, định đứng dậy đích thân đỡ tay Mạn Thiên nhưng thân thể vẫn còn chút tác dụng của độc, lập tức ngã nhào xuống.
Tiêu Hàm đứng gần nàng nhất, phản ứng rất nhanh, lập tức đưa tay đỡ nàng

"Chủ tử, người không sao chứ?"

Vân Lam định bật dậy nhưng y chợt nhớ ra gì đó, lập tức kiềm lại.

Đương nhiên, mấy hành động này không thể thoát khỏi cặp mắt của Lăng Vũ. Tuy y hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng im lặng không nói gì.

Mạn Thiên ngước mặt lên thì thấy nàng yếu đuối đến đứng cũng không được, liền bất ngờ:

"Thuần ca... Huynh..."

Nàng bất đắc dĩ cười trừ:

"À thì... Ờ... Chút độc ấy mà. Không sao, không chết được, hì hì..."

Lạc Ngôn tức giận đến nghiến răng, đấm rầm một cái vào cái cửa bên cạnh:

"Cái tên Lý Điểu chết tiệt đó! Đáng chết!"

Trong lúc không ai để ý, thật ra còn có một âm thanh khác vang lên cùng lúc với cánh cửa gỗ bị sập kia

'Rắc...'

Là tiếng gãy vụn của chân bàn trà bên cạnh Lăng Vũ. Mặt y giờ tối đen một mảng, không khí trong phòng bỗng phấp phới vài mùi sát khí quen thuộc, cũng có trộn lẫn một ít tiên khí vô tình thoát ra đâu đó.

Cả khán phòng cẩm y hạ bây giờ đều là cao thủ, đương nhiên sẽ phát hiện ra sát khí nhưng rất nhanh sau đó đã không còn nữa.

Tiêu Hàm lặng lẽ đỡ Ly Ngạn lên giường ngồi thẳng lại rồi lập tức quay lại chỗ cũ đứng.

Mạn Thiên chú ý tới khuôn mặt mới kia. Ở đây có Thái tử Lăng Vũ, Mạc Liên vương gia và Bạch Lộ đang nằm không động đậy kia, Mạn Thiên đều biết nhưng duy chỉ người này...

"Thuần ca, người này..."

Nàng lập tức trả lời hắn

"À, thị vệ mới của ta, Tiêu Hàm."

"Tiêu Hàm?"

"Ừm."

Khuôn mặt Mạn Thiên lại trầm xuống. Hình như hắn không có ấn tượng với người này...

"Tên trước của Tiêu Hàm là... Tự Tư mà. Đúng không?"

Nàng nhìn mặt Mạn Thiên một lát rồi nói.

Tiêu Hàm nghe nàng nhắc đến tên, lập tức trả lời :

"Vâng ạ."

Mạn Thiên lại im lặng.
Lạc Ngôn đợi sốt cả ruột, hối Mạn Thiên

"Tiểu Thiên, bên lời khai sao rồi?"

Mạn Thiên nhanh chóng trả lời:

"À, huynh yên tâm, xong rồi."

Mạn Khúc bây giờ mới lên tiếng

"Sao rồi?"

Mạn Thiên nhết mép một cái rồi lại nói:

"Triệu Mẫn, nữ tử làm ở phường thêu Nam Bắc kia vốn là ý trung nhân của Lý Điểu nhưng sau một lần ra mắt phụ thân mình là Lý Nô, Triệu Mẫn liền bị Lý Nô nhắm trúng, bắt nàng ta là thiếu phu nhân cho lão ta. Lý Điểu sau khi biết được chuyện này, nghĩ rằng Triệu Mẫn là phản bội hắn, vậy nên lập tức giết chết nàng ta. Thật đáng tiếc là, Lý Nô đã khai rằng Triệu Mẫn lúc bị lão ta ép rất chung tình với Lý Điểu, nhất quyết không chịu đi theo lão ta, cứ nằng nặc đòi ở với Lý Điểu... Kết cục sau đó thù ai cũng biết đấy.
Lý Điểu trong ngục biết được chuyện này liền như sét đánh ngang tai, muốn tự sát chuộc tội với Triệu Mẫn nhưng ta đã ngăn lại. "

Mạc Liên bông dưng nhớ tới lời của Lăng Vũ, hỏi ngay

" Vậy còn số thuốc độc đó? Hắn lấy ở đâu ra?"

" Là do Lý Nô buôn hàng lậu từ giặc Âu mà có. "

Mạn Khúc bất ngờ

"Giặc Âu? Vẫn còn sống sao?"

Nàng thở dài:

"Lúc ta tắm máu ở sào huyệt đám giặc đó, chúng vẫn còn rãi rác ở một số nơi chưa diệt, vậy nên mới xảy ra chuyện này."

Lạc Ngôn ngẫm lại một lát rồi lại hỏi

"Vậy vũ khí của Lý Điểu cũng từ giặc Âu mà có?"

"Ừm, đúng vậy."

Mạc Liên bây giờ mới thở phào

"Ôi, cái tên Lý Điểu đó cũng ác thật đấy, thuê ngay cả một đám sát thủ đến giết ta."

Nàng như không tin vào tai mình, trừng mắt:

"Sao? Tên đó thuê người giết huynh? Ta tưởng là người trong Lý phủ chứ?"

"Nào có, mấy tên đó còn quên cả điều tra trước khi giết người nữa kia mà."

"Nhưng... Nhưng mà... Nhưng mà đám sát thủ thuê và cả người trong Lý phủ... Đều đang đối phó với ta ở đó mà? Rốt cuộc là sao?"

Nghe nàng nói hốt hoảng như vậy, Mạc Liên đứng dậy

"Hả?... Sao có thể như vậy được? Bọn chúng cũng dùng vũ khí của giặc Âu mà?"

Lăng Vũ tự nhiên lóe lên ánh mắt khác thường

"Ồ? Xem ra có người muốn giết chúng ta rồi."

Vân Lam nghe y nói vậy liền lạnh sống lưng

"Dám ám sát Thái tử và Vương gia thì..."

Tiêu Hàm đang đứng im bỗng nhiên lên tiếng, gương mặt không chút biểu cảm

"Là người của hoàng cung đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nganngan