Chap 15: Ghen... Chăng? Vì Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trong hoàng cung...

Tiêu Hàm nói tiếp:

"Nếu là muốn đoạt vị, đoạt cả giang sơn thì ám sát Thái tử và Vương gia chẳng phải là chuyện dễ hiểu hay sao?"

Mạn Thiên suy nghĩ, Mạn Khúc lên tiếng:

"Đúng nhỉ? Bây giờ nếu hoàng thượng băng hà, giết thái tử chẳng phải là có được ngôi vị rồi sao? Còn vương gia đang nắm trong tay Ngọc tỷ..."

Nàng nghiêm túc

" Vậy thì tâm kế người này quả không đơn giản, chắc chắn là người gần với hoàng thượng nhất, nếu không thì đã ra tay giết hoàng thượng đầu tiên. Đây là muốn tạo phản đấy. "

Lạc Ngôn đi thẳng qua chỗ của Lăng Vũ, đặt tay lên vai của y

" Huynh đừng lo, mai bọn ta sẽ tiến cung bẩm báo lại chuyện này. Chắc sẽ có người được phân ở lại trong cung để tiện điều tra."

Lăng Vũ cũng chỉ ngước đầu lên nhìn hắn rồi gật nhẹ.

Vân Lam nói

" Ồ? Vậy ta cá chắc là Tư Thuần, Mạn Thiên và Mạn Khúc đều ở lại."

Lạc Ngôn không nghe thấy tên mình, hơi hậm hực

" Tại sao? "

Vân Lam tiếp tục

"Trong số chúng ta, Tư Thuần là người thân với hoàng thượng nhất nên chắc hẳn sẽ được ở lại. Mạn Khúc có quan hệ khá rộng, cũng biết khá nhiều nên sẽ được, còn Mạn Thiên là sát thủ, đương nhiên cũng sẽ được."

"Tại sao ta lại không được?"

Nàng cười khúc khích

"Đương nhiên là vì huynh tính tình sốc nổi, không thể hành sự nên phải để lại tra án với Vân Lam rồi..."

"Hả?"

Mạc Liên lúc này cũng cười

"Ta thấy, hay là lúc rảnh, huynh cứ ghé qua phủ ta chơi đi."

"Mạc Liên, huynh không biết nếu ở lại thì sẽ không thoát được hay sao? Như ngày hôm nay đấy, xử xong án này thù cũng đã mất nửa ngày trời, huống chi lần này còn nhiều người ở giúp như vậy... Ta ở đây một mình làm sao rảnh chứ?"

"Ha ha..."

Thật mong là thời gian vui vẻ như vậy sẽ kéo dài...

Ưm...

Bạch Lộ bên cạnh nàng khẽ động đậy, một lát sau nàng ta tỉnh dậy, thấy ánh mắt mọi người đều đặt lên mình, ngượng ngùng lấy tay áo nàng che mặt.

Như mèo con...

"Ha ha ha.. Ha ha... Cười chết ta rồi..."

Cũng đúng, bây giờ trong khán phòng chỉ có mỗi nàng và Ly Ngạn là nữ nhi nhưng Ly Ngạn sớm đã hóa thân thành Tư Thuần từ lâu, Bạch Lộ không thể thân thiết với nàng được.

Bạch Lộ lên tiếng, tay vẫn cầm chặt tay áo của Ly Ngạn

" Sao nhìn ta dữ vậy? "

Vân Lam vẫn đang cố nhịn cười cho nàng ta đỡ ngượng, hỏi nàng

"Cô nương thấy sao rồi? Có còn khó chịu không?"

"Ta vẫn còn hơi hoa mắt một chút...

" Vậy được. Tuy đã khỏe hơn nhưng vẫn cần nghĩ ngơi. "

" Hảo, ta biết rồi. "

Mạc Liên nhìn chằm chằm tay Bạch Lộ đang nắm chặt áo của 'Tư Thuần', mày hơi nhăn lại. Tự nhiên hắn thấy hơi khó chịu...

Liếc qua một cái liền biết, nàng cười gian xảo, lần nữa đứng dậy, Tiêu Hàm thấy vậy đưa tay ra đỡ, nàng nắm lấy tay hắn, tay áo trong tay Bạch Lộ cũng bị nàng gỡ ra.

" Ta cũng mệt rồi, chuyện còn lại để Lạc huynh lo rồi. Chắc không sao chứ?"

Lạc Ngôn hoảng hồn, lập tức phản bác

"Này, đệ sao lại đối xử với ta như thế hả?"

Vân Lam thấy Lạc Ngôn đi nhanh vài bước, chặn đường 'Tư Thuần', y đứng lên gọi lại

"Lạc huynh, còn ta mà, để đệ ấy nghĩ đi, ta giúp huynh."

Lạc Ngôn nghe vậy mừng rỡ, quay sang Vân Lam, vui mừng

"Vậy mới là hảo huynh đệ chứ. Haha."

Ly Ngạn lắc đầu vài cái rồi cũng chập chững bước đi. Lăng Vũ nhìn theo không đành lòng nhưng vẫn phải kiềm chế ngồi xuống.

Nếu là hằng trăm năm trước, y đến đỡ nàng, nàng nhất định không dị nghị... Nhưng bây giờ là trăm năm sau, cũng đã qua mấy kiếp luân hồi rồi. Nàng kiếp này là nữ nhi của Hàn phủ Hàn Mạc, lại là vị hôn thê của y, nàng tinh ranh xảo quyệt, nếu y có hành động không đúng, nàng nhất định sẽ nghi ngờ....

Trong lòng y nhắc nhở, nhất định phải chờ khi nàng gả cho y, chờ nàng là người của y... Đến lúc đó, nàng không thể thoát khỏi bàn tay y nữa, sẽ ngoan ngoãn quay về thiên giới làm thiên phi của y...

Chỉ đợi chút nữa thôi...

Hàn Ly Ngạn, tay rịn đày mồ hôi, nếu không phải đang cải nam trang, chắc chắn ai cũng nghĩ Ly Ngạn nàng là nữ nhi! (vốn dĩ vậy mà -_-')

Tiêu Hàm thấy Ly Ngạn đã lâu không nói gì, lên tiếng

"Chủ tử, bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Liền trở về Hàn phủ đi. Phụ thân ắt hẳn đang rất lo lắng cho ta."

"Vâng."

Tiêu Hàm vẫn im lặng cụp tai không nói gì thêm nữa. Hắn đang cảm thấy thụ sủng nhược kinh.

Liếc mắt một cái liền thấy rõ, Ly Ngạn thở dài

"Ta sẽ giới thiệu ngươi cho phụ thân."

Hắn bất ngờ

"Người...."

"Đến lúc đó ngươi sẽ biết rất nhiều chuyện còn quan trọng hơn những việc này, chuẩn bị tâm lí đi ha."

"A. Vâng."

_____=_=_____=_=______________

Lăng Vũ, Mạc Liên, Bạch Lộ trên đường trở về cung. Bạch Lộ vẫn chưa tỉnh, Mạc Liên sẽ để nàng ấy về phủ của mình còn Lăng Vũ sẽ về thẳng cung để báo lại chuyện giặc Âu cho hoàng thượng.

Một màn yên tĩnh liền bị Mạc Liên phá tan

"Lăng Vũ? Có phải huynh đang lo cho Tư Thuần?"

"Là Ly Ngạn. Tư Thuần đi biên ải hôm nay mới về Hàn phủ."

"Hả?"

"Vốn dĩ người hôm nay chúng ta thấy là Ly Ngạn. Muội của Tư Thuần."

"Tư, Tư Thuần là họ Hàn sao?"

Đến lúc này, Lăng Vũ khẽ cười, trong đáy mắt ngập tràn hình bóng của nàng cùng sự sủng nịch mãi không thay đổi từ trăm năm trước

"Ừm."

Lăng Vũ lại lạnh như ban đầu, hơi ấm từ cơ thể y hòa quyện cùng hương thơm mát thần tiên vốn có của Lăng Vũ phủ khắp xe ngựa. Trong chốc lát, lại nhớ đến Vân Lam lúc đó, khuôn mặt trầm xuống mấy độ, nhanh chóng, hơi lạnh tỏa ra, mặt y đen lại.

Mạc Liên nhìn bạn mình, khẽ nhịn cười

Ghen... Chăng? Vì ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nganngan