Chap 16: Ký Ước Bỏ Rơi Trăm Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn phủ

Từ cổ chí kim, Hàn gia luôn luôn phò tá bên cạnh vua, giúp đỡ, yểm trợ. Do vậy, Hàn gia luôn được tiên hoàng ân sủng, đương nhiên, Hàn phủ cũng lớn không ít.

Hôm nay phụ mẫu Hàn Ly Ngạn đích thân ra đón nàng, mặt ai cũng vã cả mồ hôi, chân tay lóng ngóng. Cỗ xe ngựa vừa dừng lại, Hàn Mục lập tức đưa tay đỡ nữ nhi cưng của mình, mẫu thân Hàn Ly Ngạn là Tố Kỳ cũng theo sau

"Aida aida, ta dặn con rồi, đi đâu phải nói một tiếng. Hại ta và mẫu thân sợ chỉ còn chưa dỡ cả thành này tìm con."

"Cái nha đầu này, làm ta sợ chết khiếp rồi!"

Nhanh chóng, Hàn Ly Ngạn xuống xe, bộ dáng chật vật, một tay phải ôm bụng đau đớn, cả người không có sức lực. Tuy vậy nhưng vẫn gắng như không có gì.

"Nữ nhi về rồi mà, hai người đừng lo lắng, tổn hại sức khỏe mà thôi..."

Tiêu Hàm lập tức đến cạnh, âm thầm truyền nội lực cho Hàn Ly Ngạn

"Cái nữ nhi này! Chắc sau này chúng ta vì tìm con mà chết mất."

Nhìn con một lúc, nhị vị phụ huynh lúc này mới bắt đầu chú ý tới Tiêu Hàm đang âm thầm truyền nội lực kia

"Bảo bối, đây là?"

Sực nhớ ra chuyện cần làm, Hàn Ly Ngạn vội giải thích

"Cha, mẹ, đây là Tự Tư, nhưng con đã đặt tên cho hắn là Tiêu Hàm, sau này liền theo con làm thị vệ thân cận."

Tiêu Hàm được nhắc đến khẽ cuối đầu.

Trong lòng hắn đang rất rối bời. Tư Thuần đại nhân, không ngờ là họ Hàn - Hàn Tư Thuần. Càng ngạc nhiên hơn là, khi ở Hàn phủ, thân phận của ngài ấy là Đích nữ Hàn gia - Hàn Ly Ngạn - Minh Ngạn quận chúa danh tiếng lẫy lừng của Lạc quốc.

Không cảm thấy bất ngờ với suy nghĩ của Tiêu Hàm, Hàn Ly Ngạn không nói gì, ngược lại, Tố Kỳ thắc mắc tại sao Tiêu Hàm lại đặt tay lên mạch tay của Hàn Ly Ngạn, bà đẩy Tiêu Hàm ra

"Này, sao hắn cứ..."

"..."

Bịch...

Hàn Ly Ngạn liêu xiêu không đứng vững ngã xuống, cả cơ thể như không có xương sống. Hàn Mạc nhanh chóng đỡ nữ nhi dậy, không quên bắt mạch cho Hàn Ly Ngạn.

"Ngạn nhi, con...làm sao lại bị trúng độc vậy? Xảy ra chuyện gì à?"

Tố Kỳ ý thức được xung quanh bắt đầu có người qua lại, bà khôn khéo nhắc Hàn Mục

"Mục, để Ngạn nhi vào nhà rồi hẳn hỏi."

Hàn Mục cũng để ý, đỡ tay Hàn Ly Ngạn, thế chỗ Tiêu Hàm, truyền nội lực cho nàng

"Ngạn nhi, con cứ chậm thôi."

Đi nữa chừng, đằng sau, một con bạch mã hung hãng chạy vào, nam tử tuấn mĩ y đúc 'Tư Thuần' cưỡi nó còn vội đến mức chưa xuy ngựa lại thì đã phi thân xuống chạy đến chỗ họ

"Cha! Mẹ! Ngạn nhi!"

Cả nhà mừng tuýt cả lên

"Ôi chao! Tư Thuần thật về rồi!"

Nhấn mạnh chữ 'thật'

"Sao con cứ thấy có sự đâm chọc nhẹ vậy?"

"Thuần nhi về rồi đấy hả? Vào nhà đi con!"

"Ha ha ha.... Haha.. Ha.. Hahaha..."

Cả đại Hàn gia cùng tiến vào khán phòng...

Đặt Hàn Ly Ngạn ngồi xuống ghế, Hàn Mục và Tố Kỳ cùng ngồi vào ghế chủ tọa

"Phông Lan, mau đem trà lên cho Ngạn nhi, Thuần nhi."

"Vâng, phu nhân."

Phông Lan nhanh chóng lui xuống, dặn dò vài thị nữ dâng trà rồi quay lại đứng kế bên Tố Kỳ

Tư Thuần lập tức thấy dáng vẻ gượng gạo của muội muội, lo lắng hỏi han

"Ngạn nhi, muội sao thế? Có phải không khỏe?"

Hàn Mục thở dài

"Có vẻ hôm nay con bé gặp phải thủ phạm dụng độc."

Không đợi Hàn Mục nói hết câu, Hàn Tư Thuần tra hỏi tới tấp

"Sao? Muội trúng độc rồi? Có nghiêm trọng không? Ta gọi Vân Lam qua đây?"

"Aaa... Ca, đừng lo, tạm thời ta ổn rồi, ngày mai lại phải tiến cung có vài chuyện nữa..."

Hàn Mục một hơi hớp trà rồi thả xuống

"Thế? Sao con lại vào cung?"

"Chuyện gì vậy bảo bối?"

Hàn Ly Ngạn đầu như muốn nổ, lại gắng gượng giải thích

"Là giặc Âu vẫn chưa chết hẳn."

Nghe câu mở đầu như vậy, ba người còn lại lập tức bất động.

Giặc Âu?

Rõ tường tận sự việc, ba cái đầu gật gù

"Ngạn nhi, muội cũng mệt rồi, ca đưa muội vào phòng nghỉ ngơi rồi đả thông kinh mạch cho muội, được không?"

"Hảo, ca vẫn tốt nhất!"

Hàn Ly Ngạn vui mừng, đứng dậy, cơn chống mặt ập tới, sắc trời tối đen, liền cái gì cũng không thể thấy rõ

"A..."

Cũng may, Hàn Tư Thuần đứng gần đó nhất đưa tay ra đỡ, nếu không Hàn Ly Ngạn chắc đã ngã xuống ngã lên mấy chục lần trong một ngày rồi.

Đi qua Tiêu Hàm, Hàn Tư Thuần liếc một cái rồi bế Hàn Ly Ngạn đi thẳng đến viện của nàng.

Đặt Hàn Ly Ngạn xuống giường, Hàn Tư Thuần truyền nội lực cho Hàn Ly Ngạn, y lạnh giọng hỏi Tiêu Hàm

"Tên ngươi là Tiêu Hàm?"

Tiêu Hàm cúi đầu

"Tên trước là Tự Tư"

"Ồ? Tự Viễn?"

"..."

Hàn Tư Thuần không có ý xúc phạm chẳng qua y thấy Tiêu Hàm khá thú vị, muốn kết bằng hữu

"Ngươi muốn mượn ta trả thù cho Tự Viễn tướng quân?"

"Ân. Không biết đại thiếu gia có nguyện?"

"Hửm... Tự Viễn tướng quân là người ta sùng bái nhất, nếu như có bằng chứng..."

Tiêu Hàm đen mặt gồng tay gằng giọng

"Tên Phúc Đỗ đáng chết đó!"

"Sau hắn có Úc vương chống lưng nên mới hống hách vậy."

"Đáng chết! Tên Úc vương kia cũng đáng chết!"

Hàn Tư Thuần khi mới nghe Hàn Ly Ngạn kể lại bắt đầu cảm thấy rối nhưng khi liên kết với chuyện năm xưa của Tự Viễn đại nhân thì...

Hàn Tư Thuần lo lắng chuyện khác, không tập trung nội lưch dẫn đến Hàn Ly Ngạn bây giờ vô cùng nguy hiểm...

" Ta... Sao lại không cử động được?" Tiềm thức của Hàn Ly Ngạn hiện tại đang ở trong cơ thể của một nữ tử khác. Trước mắt nàng là một tuấn dật nam tử, bạch y...

Bóng dáng quen thuộc, hương thơm mát quen thuộc, cảm giác ấm áp quen thuộc... Có phải nàng đã quên đi gì đó?

Nam tử kia đang nói gì đó với nàng. Hàn Ly Ngạn cố gắng vùng vẫy, muốn nhìn thấy gương mặt của người kia nhưng không thể, nàng bất lực. Bạch y kia quay lưng nói gì đó, trên má nữ tử kia ướt đẫm muốn níu lại.

Bộ y phục hồng này... Hàn Ly Ngạn thấy mình như đã sống hai đời, tất cả đều quen nhưng đời này của nàng chưa bao giờ gặp qua.

Xa xa hai dặm nơi đó là bãi hoang tàn đổ nát, lưỡi kiếm mang tiên khí đẫm máu khắp nơi. Xác chết, cây cỏ lụi tàn... Thật đau thương... Hàn Ly Ngạn cảm thấy tim như nứt ra, máu thi nhau chảy.

Cánh tay nữ tử kia cử động, cố bám lấy bạch y kia. Rồi, bóng đen lạnh buốt lướt qua y, thân thể y lụi tàn thành tro, phấp phới trong gió...

Y bảo vệ nàng... Trước khi chết không quên nở nụ cười...

Aaaa!!!

Ta không muốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nganngan