Chap 17: Lăng Vi Úc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai? Nam nhân đó là ai? Nữ nhân đó lại là ai? Sao lại....

"NGẠN NHI!!! Ngạn nhi! Mau tỉnh!"

"Chủ tử! Chủ..."

Ư... Ưm....

Chói quá... Thật chói mắt quá...

Hàn Ly Ngạn đôi mắt hé mờ, trong chốc lát bùng dậy, đầu óc choáng váng như mới bị liệng từ nơi này sang nơi khác

"C...ca? Tiêu Hàm?"

Hàn Tư Thuần thở phào, tim đang muốn bể ra lại được xoa dịu.
Lúc đó, Hàn Tư Thuần đã hỏi Tiêu Hàm rốt cuộc ai là chủ tử của hắn, hắn không đáp, mắt căng to đến không thể tin nổi, tay chân lóng nga lóng ngóng, miệng lắp bắp

"Chủ... Chủ... Chủ tử... Ngài..."

Hàn Tư Thuần lúc đó thật hoảng, nội lực của y bị nhiễu, khiến Hàn Ly Ngạn mặt vã mồ hôi, răng cắn chặt ken két, cả người vùng vẫy. Hàn Tư Thuần bị dọa chết khiếp, nhất thời không biết làm gì.... Sau thì ai cũng biết đó.

Hàn Ly Ngạn thực không ngờ Tiêu Hàm lại ở viện của nàng. Hắn biết gì rồi?

Mà thôi, sớm hay muộn cũng vậy mà.

Hàn Tư Thuần rút khăn tay lau cho Hàn Ly Ngạn

"Ngạn nhi... Ngạn nhi ca xin lỗi muội... Muội đừng làm ca sợ nha... Ca rất xin lỗi."

"..."

Tiêu Hàm nhanh chóng lấy ly rót trà, kính cẩn dâng cho nàng

"Chủ tử, nước."

"..."

Tay của Hàn Ly Ngạn muốn với tới, sức lực không đủ, cánh tay thả thòng dưới đất

"..."

Cảm giác bất lực lại dâng lên.

Sao vậy chứ? Cái ly cũng cầm không nổi... Thật vô dụng...

Sắc mặt cau có đen đỏ thay nhau hiển hiện, Hàn Tư Thuần nhanh chóng nhận ra, tay như chớp hất cái ly, mắt hướng ra ngoài, đây là bảo Tiêu Hàm ra khỏi phòng canh chừng

"..."

Gần như, gần như Hàn Ly Ngạn lại được vực dậy, tâm trí luôn nhác nhở không nguôi

'Mạnh mẽ lên. Nhất định phải mạnh hơn! Lần sau nhất định có thể xem mặt của hắn.'

Hàn Ly như chớp bật dậy, hất mền nhảy ra sân luyện võ. Hàn Tư Thuần nóng ruột không thôi, chẳng biết nàng bị gì, cả buổi ra sức khuyên can nàng

_____=_=______=_=_________

Mạc Liên bế Bạch Lộ vào phủ, chân bước nhanh đến mức không ai theo kịp, gần như muốn chạy.
Nha hoàn thân cận vừa thấy Mạc Liên bế mĩ nhân là ngớ đơ cả người, sai người khác dọn chỗ chăm sóc cho Mộ Dung Bạch Lộ. Đợi đến khi xong việc thì Mạc Liên vương gia của bọn họ đã đem mĩ nhân về phòng mình rồi.

Lại một nơi khác nữa, Lăng Vũ về cung liền vào gặp hoàng thượng

Vốn dĩ chỉ định thông báo đã hồi cung nhưng khi thấy Úc Vương, Lăng Vũ lập tức nhớ lại chuyện soán ngôi đoạt vị, lòng hiểu rõ hừ lạnh.

Úc vương kia vận y phục xanh ngọc tao nhã, là một nam tử phong lưu xuất chúng. Hắn là nhị đệ của Lăng Vũ cũng là con của Hoàng phi nương nương. Tên hắn là... Lăng Vi Úc.

Lăng Vũ nâng chân bước vào thánh điện. Hơi lạnh và mùi thơm mát của y lập tức đập vào mũi của Lăng Vi Úc và Lăng Kiếm

"Nhi thần Lăng Vũ tham kiếm phụ hoàng. Chúc phụ hoàng an khang."

"Ồ? Lăng Vũ về rồi hả? Sao về trễ vậy?"

"Phụ hoàng~ người ta còn bận xử án, nào rảnh?"

Lăng Vi Úc nói móc Lăng Vũ, miệng cười đểu, mắt đen lại.

Lăng Vũ thân là thượng thần, con của Ngọc đế, vốn là vị thượng thân cao cao tại thượng, nay vào đạo luân liền bị người đời phỉ nhổ, chứng kiến huynh đệ tương tàn, nào chịu để yên? Nếu nói đến chuyện móc méo, y đứng thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất.

"... Đúng thật là không thể qua mắt của đệ. Đệ làm sao biết được?"

"..."

Lăng Kiến quay qua nhìn Lăng Vi Úc chờ câu trả lời, thấy hắn nhết môi im lặng, ông khẽ nhíu mày

Muốn đụng vào Trưởng tử của ông? Đâu dễ vậy? Hừm. Nghịch tử này ngày càng lớn mật.

Cho Lăng Vũ lui ra, ông cũng không ngại giữ lại cho Lăng Vi Úc chút thể diện nào, lập tức quay lưng hất long bào về thẳng điện của hoàng hậu.

Muốn? Được.

Ra khỏi điện, Lăng Vũ liền phóng ngựa đến chỗ của quốc sư chơi cờ. Thực chất, vị quốc sư này không ai khác chính là Ngọc Thanh chân vương cũng bị luân hồi.

Lăng Vi Úc hậm hực hất áo ngồi xuống bảng tọa, hớp liền mấy ngụm trà. Áo đen từ đâu liền bay tới

"Tham kiến Úc vương điện hạ."

"Tra thế nào rồi?"

"Bẩm, là Đích nữ Hàn gia."

"Hửm? Hàn Yến?"

"Không phải ạ. Hàn Yến là biểu muội."

"Tên gì?"

"Là Hàn Ly Ngạn."

"Minh Ngạn?"

"Vâng"

Lăng Vi Úc đâm chiêu, nhớ lại khuôn mặt đó, hắn tự cảm thấy dịu lòng. Không ngờ Minh Ngạn mà suốt thời gian qua bầu bạn với hoàng hậu kia lại xinh đẹp như vậy. Hắn thích!

"Chuẩn bị xe đến Hàn phủ."

Hắn muốn nàng, ngay bây giờ!

"Chủ tử, người đến đó không lý do, e là sẽ làm kinh động đến Ngạn tiểu thư."

"Cũng đúng. Ngạn nhi là người hòa đồng, sắp tới đây là yến lễ mừng thọ của lão thái bà. Đến lúc đó quen nàng không muộn."

"Chủ tử, có nàng là có thiên hạ."

"Ý ngươi là...?"

"Mệnh phượng hoàng"

"A? Thú vị thú vị. Thật thích. Haha"

Tên áo đen đạt được mục đích, nhết miệng.

'Lăng Vi Úc ơi là Lăng Vi Úc. Ngươi chắc chắn không ngờ tới. Ta là Tự Lãm! Mối thù mười năm trước với cả bây giờ, đều tính lên đầu ngươi. Đến khi ta có đủ lông đủ cánh, ngươi chết chắc! Chỉ trách ngươi ngu muội.'

Có thù tất báo! Nợ máu trả máu. Ngươi giết phụ mẫu ta, sát hại đệ đệ ta. Ta và ngươi tất không đội trời chung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nganngan