Chap 18: Sự Thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Lãm bao năm qua kiếm tìm huynh đệ là Tự Tư.

Mười năm trước, Tự Lãm là tướng tài trung thành bên cạnh Hàn Tư Thuần, cùng ngài xong pha đánh giặc, cảm giác khoái chí không gì hiểu nỗi.

Hắn đem về cho phụ thân hắn một lọ thuốc bổ tăng thọ, mẫu thân hắn một bộ xiêm cực đẹp, cho đệ đệ dễ thương của hắn bảo đao nạm ngọc hi vọng sau này có thể cùng hắn xong pha chiến trận, bảo vệ nước nhà, giết phản tặc hại quốc.

- Phụ thân, mẫu thân! Đệ đệ ngoan! Hài nhi về rồi! Còn đem cả quà về!

Hắn không thể nào quên được khủng cảnh hôm đó.

Máu tanh tưới đỏ một trời, thây chất thành đóng. Người thì mất tay, người mất chân,...không mất tứ chi thì mất đầu....

Thảm thiết! Ngoài từ này ra, hắn không còn từ nào diễn tả!

Tay hắn nắm chặt đến máu chảy, mắt mở to đến mức có thể cảm nhận thấy nó bị moi ra từng chút...

Đêm đó, có một bóng đen như điên lao vào giữa thây xác, tìm kiếm bóng dáng người thân, lòng nuôi hy vọng nhỏ bé không tưởng.

Kết quả sau những giọt máu hắn đổ ở sa trường, nhiều lần thức giấc không thể ngủ vì nóng lòng muốn về nhà... Hắn cuối cùng cũng thấy được, cảm nhận được cảm giác khi trái tim bể ra, não như muốn nứt ra khi thấy thi thể của phụ mẫu hắn....

Cầm cây đao nạm ngọc mà hắn đem về tặng cho đệ đệ hắn, hắn chỉa mũi kiếm sắt bén vào ngực mình, đúng vị trí tim, nước mắt giàn giụa chảy ra, hắn mễu máo

"Phụ thân... mẫu thân... đệ đệ... Đợi ta chút thôi... Ta đi cùng mọi người ngay đây... Ta..."

Chợt nhớ ra, hắn buông đao xuống, liều mạng nhào vào đống thây chất đống.

Đào tiếp, tìm tiếp, hắn thấy ánh sáng đang gọi hắn, đệ đệ hắn.... Đệ đệ hắn... Tự Tư... Đệ tuyệt đối không thể có chuyện gì...

Tự Lãm như ma nhập, vận khinh công bay khắp nơi, bay xong lại về đào mộ chôn cả Tự gia vào hạch, cúng bái xong xuôi, hắn giơ tay thề

"Phụ thân, Mẫu thân người yên tâm, đệ đệ... Con sẽ tìm. Dù mất bao lâu đi chăng nữa, đệ đệ con sẽ đem đến trước mộ cho cha mẹ gặp. Phúc Đỗ kia... Chết chắc."

Kết thúc hồi tưởng...

_______=_=_______=_=____________

Vốn dĩ thân thể đã yếu lại còn trúng độc, Mộ Dung Bạch Lộ vừa về đến Mạc phủ liền hôn mê bất tỉnh. Mạc Liên lần nữa mời Vân Lam đến phủ, hắn sai người đem tin đến Hàn phủ báo cho Hàn Ly Ngạn nếu mai có tiến cung, hi vọng có thể đến thăm Mộ Dung Bạch Lộ.

Bấy giờ ở Hàn phủ, Hàn Ly Ngạn nhận được thư vẫn cảm thấy kì quái

"Thuốc này là Lý Nô buôn bán với giặc Âu mà có. Lý Điểu liền đem số thuốc đó..."

Đúng rồi! Không có sự cho phép của chủ quán, hắn... Hắn làm sao có thể bỏ vào bình hoa ở lầu thượng được?

Hàn Tư Thuần cũng vừa tìm ra điểm lạ, y lập tức phi thân đến phòng Hàn Ly Ngạn. Đến nơi, y đẩy cửa phát hiện phòng không có người mới biết

" Vẫn là mình chậm hơn muội muội... Haizz" y lũi thủi quay về phòng, nằm phịch xuống rồi bắt đầu đánh giặc trong mộng.

Trên còn phố tối đen, những người dân chậm chạp thu dọn quán. Một con bạch mã lao vút trong đêm. Không ai biết người cưỡi ngựa là ai, chỉ thấy một cơn gió cuốn qua mình rồi bay mất.

Cẩm y phủ hiện tại vẫn đang mở cửa. Thị vệ gác cửa đứng nghiêm trang. Con bạch mã lúc nãy dừng phắc lại, người phi ngựa nhảy xuống. Thấy Hàn Ly Ngạn, bọn thị vệ hốt hoảng

"Hàn... Hàn tiểu thư? Hàn tiểu thư! Người sao giờ này lại đến đây vậy?"

Hàn Ly Ngạn nhảy xuống ngựa, chạy đến cửa

"Cẩm y huynh mau mở cửa, ta đến tìm Mạn Thiên đại nhân và Mạn Khúc đại nhân."

Hai thị vệ nhìn nhau khó hiểu rồi lại quay qua hỏi nàng

"Hàn tiểu thư tìm đại nhân có việc gì?"

"Liên qua đến mạng người! Huynh nhanh lên chút!"

Nghe chữ "mạng người" hai thị vệ cuống cuồng một người dắt ngựa, một người cùng nàng đi tìm Mạn Thiên.

Dưới ngục tối, máu như suối chảy thành dòng. Phạm nhân điên cuồng thét liên tục. Mạn Thiên lại ngồi gác chân lên bàn, tay vòng lại với nhau,  mở đôi mắt chim ưng sáng như ban ngày.

"Mạn Thiên! Mạn Thiên!"

Tư thế hiên ngang nghe nàng gọi lập tức nghiêm chỉnh đứng đàng hoàng, cho thị vệ canh gác cửa lui ra, Mạn Thiên hỏi Hàn Ly Ngạn

"Ly Ngạn tiểu thư, có chuyện gì sao?"

Hàn Ly Ngạn sốt ruột không chịu nổi, xong lên nắm vai của Mạn Thiên, thở hồng học đến mức tấm mạn che mặt muốn dở cả lên.

"Mạn... Mạn Thiên công tử, cái, cái đó... Tư Thuần ca ta nói, vụ án này còn có một chuyện cần công tử giúp."

"Là chuyện gì?"

"Là, là quán trà truyện đó."

Mạn Thiên nghe vậy đôi mắt như lóe sáng, đôi tai như dỏng lên, chỉ sợ thiếu cái quắt đuôi liên tục thì chắc...

"Chả trách ta nghĩ mãi cũng thấy lạ! Vẫn là cảm tạ tiểu thư báo cho ta biết!"

"Bây giờ lục soát có được không?"

"Tư Thuần đại nhân muốn bây giờ soát sao?"

"Phải. Ca nói nếu bây giờ soát, bọn họ sẽ đỡ không kịp."

Mạn Thiên vèo một cái liền mất dạng. Hàn Ly Ngạn lũi thũi đi về, đoán chắc Mạn Thiên đang tra án rồi.

Hàn Ly Ngạn lại như bay về phủ, phi vào thư phòng cha nàng. Trên đường đi không quên kéo luôn cả Tư Thuần đến.

" Ngạn nhi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Đã khuya rồi, sao con không đi ngủ?" Hàn Mục day day thái dương, trên vai ông là đôi bàn tay trắng muốt của mẹ nàng.

"Ngạn nhi, con xem, cha con đã mệt tới nhường này rồi, con rốt cuộc là có chuyện gì?"

Hàn Ly Ngạn dõng dạc mở lời, ánh mắt gần như buốt giá

"Phụ thân, mẫu thân, ca, hôm nay con kéo mọi người tới là có chuyện còn quan trọng hơn nữa. Là rất quan trọng."

Hàn Tư Thuần nhịn không được, có chút sốt ruột

"Có liên quan đến nhà chúng ta sao?"

"Là liên quan đến cả một Lạc quốc đó, ca à."

"S, sao cơ?"

Hàn Mục nhìn nữ nhi của mình không giống đùa, liền im lặng

"Hiện nay, vụ án con vừa phá xong, mọi người cũng biết đó. Liên quan đến giặc Âu thật sự không phải chuyện đùa. Mà trong thời gian tra án, chúng ta cũng biết được một việt rất quan trọng, chính là, đằng sau vụ án của Triệu Mẫn lại có liên quan đên vụ án cách đây mười năm trước. "

Hàn Tư Thuần đăm chiêu

" Có phải là vụ án của tướng quân Tự Viễn không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nganngan