Chap 6: Độc Tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngồi bên cạnh giường của Bạch Lộ, để đại phu ngồi kế bên bắt mạch, bên cạnh nàng còn có Mạc Liên và Lăng Vũ, bọn họ có vẻ khá lo cho Bạch Lộ.

Nàng vừa nhìn Bạch Lộ vừa suy nghĩ 'Kì lạ, sao Bạch Lộ đang yên đang lành lại ngất xỉu?'.

"Ta bắt mạch xong rồi.".

Đại phu vừa thu dọn đồ vừa nói với nàng, vẻ mặ có vẻ khinh thường:

"Nàng ta trúng mê hương của thanh lâu, không lâu sau sẽ tỉnh thôi.".

Nàng bất ngờ nhìn Lạc Ngôn, Mạc Liên và Lăng Vũ bên cạnh cũng không kém.
Quả nhiên là vậy! Sao có thể khiến một người khỏe mạnh đang sống sờ sờ đột nhiên ngất xỉu chứ, hóa ra là vậy.

Bỗng một thị vệ bên ngoài vào thông báo nàng:

"Thưa Tư Thuần đại nhân, Vân Lam công tử cầu kiến.".

Nàng lạnh lùng:

"Cho vào.".

"Rõ".

Bên ngoài, một bóng dáng màu vàng nhạt bước vào. Khắp người y như có mây mù vây quanh và có chút hương thảo dược nhè nhẹ. Y nở nụ cười nhàn nhạt nhìn nàng, mở miệng b

"Vân Lam bái kiến Lạc Ngôn đại nhân, Tư Thuần đại nhân. Không biết hai vị gọi ta là có chuyện gì?".

Nàng nhìn Vân Lam, đôi mắt ngập tràn niềm vui, nhảy chồm lên ôm hắn một cái làm Mạc Liên giựt mình một phen nhưng rất nhanh, nàng chỉ ôm một cái rồi thả ra ngay:

" A, huynh đệ tốt, cuối cùng huynh cũng xuất hiện rồi, huynh đi Cẩm Uyên đài điều tra vụ án độc kia làm ta lo muốn chết. "

Vân Lam bật cười ưa chiều nhìn nàng, nhéo mũi nhỏ của nàng:

"Còn không phải vừa về là bị đệ gọi đến sao, ta còn chưa...".

Y chưa nói hết câu thì đã cắt lời, Lạc Ngôn nói:

" Ta ra ngoài một chút.".

Nàng gật đầu một cái, Lạc Ngôn lập tức đi ngay. Còn về Vân Lam, nàng vui cười hỏi y:

"Vụ án ấy sao rồi Vân Lam huynh?"

"Haizz... Muội càng hỏi ta lại càng mệt. Hắn muốn thử độc, lại lấy luôn ca một thôn làng nhỏ thử độc của hắn, chết hết bao nhiêu là người, toàn những bách tính vô tội.... "

Nàng nghe y nói về độc, như nhớ ra gì đó, nhanh chóng, y bị Ly Ngạn đẩy đến giừơng của Bạch Lộ, thấy nàng ta, y ngớ người:

"Đây là... Mộ Dung Bạch Lộ? Đệ nhất mĩ nữ kinh thành? Sao lại ở chỗ của đệ?".

Thấy y hỏi vậy, nàng hơi bối rối

"À thì... nàng ấy vốn là bằng hữu của ta, hôm nay bọn ta đi thưởng trà nghe truyện thì lại gặp phải án mạng, nàng ấy ngất đi, đại phu nói nàng ấy bị trúng mê hương của thanh lâu nhưng bọn ta chẳng biết nàng ấy chạm vào thứ gì thành ra như vậy nên mới nhờ huynh tra rõ nguyên do. ".

Y gật gù :

"Ra vậy à, đệ cũng xui quá rồi đi? Thưởng trà nghe truyện cũng gặp án mạng, đệ nói xem có phải đệ là tai tinh không đây hả?".

Nàng giật mình:

"Huynh nỡ lòng nào nói huynh đệ của mình thành ra như vậy a? Huynh còn không mau nhanh xem bệnh cho người ta đi?"

Vừa nói, nàng vừa đè y ngồi xuống ghế để y bắt mạch. Nàng bỗng quay phắt lại, ngơ ngác nhìn Mạc Liên và Lăng Vũ đang ngơ ngác nhìn mình, nàng đi sang chỗ của hai người, cùng lúc giơ tay dùng lực ép hai người ngồi xuống:

"Ai da, ta nói với hai huynh này, đừng lo, Vân Lam là thần y đó, Bạch Lộ sẽ không sao đâu, các huynh cũng nên ngồi đi chứ?".

Mạc Liên vẫn chưa tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra, mở miệng theo thói quen:

"Cô nương đây rốt cuộc là... nam hay nữ nhi vậy? Có thể cho tại hạ một lời giải thích không?".

Nàng nghe vậy định bịt miệng tên Mạc Liên không biết điều này thì hắn đã nói hết câu. Đúng lúc thay, Vân Lam bên này cũng vừa bắt mạch cho cô nàng kia xong, đúng lúc nghe được câu này lập tức cứng người :

"Cô nương??".

Nàng hốt hoảng quay đầu, nhìn Vân Lam

"Ta... Ta... Ta không phải....ta".

Nàng lắp bắp chối cải, Vân Lam nhìn nàng đầy tức giận:

"Chẳng phải ta đã bảo muội phải giữ kín rồi sao? Sao công tử này lại biết? Có phải muội chê sống ít quá rồi không? Ta cất công giấu lâu như vậy, muội lại hồ đồ để người bên ngoài biết?".

Nàng vội giải thích:

"Ta vừa vào trà truyện quán là đã gặp hai người này rồi, họ còn mời ta uống trà nữa, ta làm gì có người quen nào đâu, lúc đó cũng hết bàn rồi mà...".

Y gật đầu ra dáng đã hiểu, hơi hạ giọng:

"Hóa ra là bằng hữu mới của muội à... Đúng rồi Ly Ngạn, ta quên hỏi muội, lúc nãy ta có nghe mùi thoang thoảng, có phải là muội mới bị trúng mê không?".

Nàng ngẩn người quay qua nhìn Lăng Vũ và Mạc Liên trúng mê? Chuyện gì vậy? Nàng lập tức nắm chặt lấy tay của Vân Lam hỏi gấp:

"Huynh nói vậy là sao? Ta nghe không hiểu".

"Ai da, muội bị trúng mê, là trúng mê giống y chang Bạch Lộ cô nương.".

"Hả, cái gì? Y chang?"

Nàng lại nhìn Lăng Vũ đứng gần nàng nhất, nhanh nhẹn nắm chặt tay y đưa cho Vân Lam bắt mạch, gặn hỏi:

"Huynh xem thử xem, có phải hai người này cũng bị không?".

Vân Lam nghe lời nàng, bắt mạch cho Lăng Vũ, nhíu mày trả lời nàng

"Không sai,bọn muội đều bị y chang nhau. Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nganngan