Chap 7: Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nghe Vân Lam nói vậy thì giựt mình, kéo y ra ngoài để Mạc Liên và Lăng Vũ trong phòng.

Y khó hiểu, nói với nàng :

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ngay cả Lăng Vũ, muội, Bạch Lộ và Mạc Liên đều trúng mê?".

Nàng nhỏ tiếng giải thích

"Thì như ta đã nói rồi đó, sau đó bọn ta gặp xác chết của Triệu Mẫn, khắp người nàng ta đều là mảnh sứ, máu khắp người, ta còn bị một mảnh sứ đâm nữa đây nè.".

Y nghe nàng nói vậy, dơ tay ra:

"Muội mau đưa tay muội cho ta xem.".

Thấy y nghiêm túc như vậy, nàng cũng ngoan ngoãn đưa tay cho người ta khám.

Sau khi hai người Ly Ngạn và Vân Lam ra ngoài, bên trong phòng Ly Ngạn, Lăng Vũ vừa cầm ly trà lắc qua lắc lại, vừa cười lạnh vẻ vô cùng huyền bí

"Xem ra chuyện này không hề đơn giản chút nào.".

Nghe Lăng Vũ nói vậy, Mạc Liên liền quay lại nhìn y

"Huynh cũng nghĩ vậy sao? Chuyện này quá nhiều điểm kỳ lạ đi? Lý Điểu là nam nhân đó a, sao lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy với một nữ tử gia thế bình thường đến mức không thể bình thường hơn như Triệu Mẫn chứ? Đã vậy hắn cũng quá bất nhân tính rồi đi? Rạch nát mặt của người ta, lại sử dụng mê hương? Nam nhân đại trượng phu, cho dù hận thù lớn cỡ nào thì cũng không nên rạch nát mặt người ta, hơn nữa Triệu Mẫn cũng là một nữ nhi nhà lành đó, rốt cuộc là hận đến đâu cơ chứ. Quá kì lạ... ".

Lăng Vũ bên cạnh hắn im lặng, một lát sau, y phát ra giọng nói vô cùng đáng sợ:

"Điều khiến ta thắc mắc là, tại sao trong một quán trà truyện bình thường lại có mê hương, đống mê hương này hắn từ đâu mà có.".

Mạc Liên nghe y nói vậy liền lập tức sởn da gà, hắn còn chưa nghĩ đến điểm này a. Nếu thật là vậy, tên Lý Điểu này, hình như không tầm thường như hắn tưởng, bọn hắn vẫn là nên cẩn trọng thì hơn.

" Từ màu sắc cho đến mùi hương vết thương của muội, ta có thể suy đoán ra được, mê hương mà các muội trúng là ở đâu rồi.".

Sau khi khám tay cho Ly Ngạn, y vừa băng bó, sức thuốc cho nàng vừa nói. Nghe thấy câu trả lời ưng ý, nàng liền vui vẻ ra mặt

"Vậy có thể nói cho ta biết luôn không?".

Y ngẩn đầu lên nhìn nàng, thấy ánh mắt long lanh của nàng, y không nhịn được phì cười

"Mạc Liên và Lăng Vũ công tử đều trúng độc như muội, chúng ta vào đó, nói cho họ nghe cùng luôn đi?".

Nàng háo hức

"Ân, đều nghe huynh hết a~".

Y bước từng bước lớn vào, theo sau y, nàng lon ton chạy vào.

Ở bên trong, nghe thấy có tiếng bước chân của hai người, Mạc Liên nói

"Có vẻ Ly Ngạn và Vân Lam nói chuyện xong rồi.".

Lăng Vũ ngước đầu lên nhìn hắn, gật đầu.

"Lăng Vũ, Mạc Liên, Vân Lam điều tra ra được mê hương từ đâu mà có rồi!"

Nàng chạy vào. Bên ngoài kia, cũng có người chạy vào sau nàng, người đến là Lạc Ngôn.

"Ta cũng tra ra rồi, không... không ngờ vẫn bị... Tử Thuần đệ đi trước một bước.... Ha.. Ha..."

Lạc Ngôn vừa dùng vận tốc ánh sáng phóng thẳng từ phòng trà truyện mới xảy ra án mạng kia thục mạng chạy về báo tin. Trên trán hắn ướt đẫm mồ hồi, hắn thở hỗn hển.

" Vậy huynh nói xem là do đâu mà có đi?"

Vân Lam điềm nhiên đi từ từ ở cuối cùng, cười mỉm

" Hay là vầy, ta và huynh cùng nói ra, xem thử ai đúng?".

Lạc Ngôn sau khi ổn định tinh thần xong, liền trả lời y

"Hảo, cứ làm như huynh nói đi a.".

Nàng nghịch ngợm dơ cao tay

"Được rồi, để ta đếm số cho, từ một đến ba, hai huynh cùng nói có được không?"

Trả lời nàng đương nhiên là:

"Hảo, theo đệ vậy.".

"Một.... Hai... Ba!".

Hai người Lạc Ngôn và Vân Lam vừa nghe đến số ba, liền hô b

"Bình hoa! ".

Lăng Vũ cười lạnh, quả nhiên là vậy.

Nàng bất ngờ :

"Ra vậy, trong tất cả bọn đệ, hầu như Lăng Vũ công tử hay Mạc Liên công tử đều tiếp xúc gián tiếp với các mảnh sứ bị vỡ của bình hoa, duy chỉ có muội và Bạch Lộ tỷ là trực tiếp nên...".

"Nếu như các đệ muốn phá án thì nên đi ngay!".

Lạc Ngôn cắt ngăn câu của nàng, vẻ mặt hắn hoảng hốt, thấy nàng vẫn còn chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, Vân Lam đặt nhẹ tay lên vai nàng :

"Vì là các đệ đều có võ công nên khi tiếp xúc với mê hương, tác dụng của nó sẽ bị chậm lại, thực chất, kể từ lúc các đệ chạm vào mảnh sứ thì mê hương đã tác dụng rồi, từ lúc đó cho đến bây giờ là tầm khoảng hai canh giờ, các đệ chỉ còn lại một canh giờ nữa để phá án thôi. Vả lại, muội bị tiếp xúc trực tiếp, đương nhiên là nặng hơn Lăng Vũ và Mạc Liên công tử. ".

Mạc Liên bây giờ mới lên tiếng, giọng y trầm xuống nhíu mày

" Sao lại vậy? ".

Vân Lam nói tiếp :

"Trong hòm thuốc của ta đây chỉ còn đủ một phần thuốc giải nhưng ta đã cho vị Bạch Lộ cô nương kia dùng rồi, ta vẫn cần phải đi hái thuốc...".

Nàng bình tĩnh lại, giọng thẳng thắn:

"Vậy đi, Mạc Liên huynh ở lại trông coi Bạch Lộ tỷ. Lạc Ngôn và Vân Lam huynh sẽ đến chỗ hái thuốc. Còn lại là ta và Lăng Vũ huynh.... chắc phải đến thăm nhà phạm nhân thông minh của chúng ta rồi."

Câu nói cuối cùng, tròng mắt nàng đột nhiên lóe lên một tia sát khiến Mạc Liên bên cạnh phải rùng mình một cái.

" Cứ làm vậy đi. Mọi việc đều phải cẩn thận, nhanh gọn nhất có thể. Vụ án này của chúng ta phải nhanh chóng phá! ".

Vân Lam cẩn trọng nhìn nàng, sau đó y nhanh chóng nở nụ cười lương thiện

"Là do thời gian cần gấp rút, bọn ta đành phải lôi cả hai vị công tử đây vào, hai vị không trách đâu bọn ta đâu chứ nhỉ?".

Lăng Vũ cười đáp lại y:

"Sẽ không.".

"Vậy tại hạ phải nhờ hai vị một phen rồi!".

Lạc Ngôn đưa tay kính cẩn nói với Lăng Vũ và Mạc Liên. Mạc Liên đưa tay đáp lại Lạc Ngôn

"Ân."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nganngan