Chỉ biết trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sáu năm, sáu con gấu bông"

" Cứ nghĩ rằng tình bạn khác giới sẽ không bao giờ xảy ra"

Người ta vẫn thường nói " Làm gì có tình bạn khác giới, nếu có thì chỉ là mặt nạ để người ta che dấu đi mối quan hệ yêu đương hoặc là cái cớ cho việc chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ nào đó mà nó có thể phá vỡ đi sợi dây tình bạn". Nhưng trớ trêu thay, cái mà ta thường gọi là tình bạn khác giới lại xảy ra với anh trai tôi.

Anh trai tôi - đẹp trai, học giỏi phải nói là anh ấy chính là " con nhà người ta" trong truyền thuyết của mọi gia đình. Nhưng ông  trời không cho chúng ta mọi thứ, anh trai tôi không biết YÊU!
Để nói thì ta phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Có lẽ là từ những năm niên thiếu ở độ tuổi 15-17 . Anh trai cũng tập tành yêu đương, những cô gái anh qua lại đều rất xinh đẹp, có lẽ tiêu chuẩn bạn gái của anh khá cao đấy! Nhưng không hiểu tại sao những mối tình ấy chóng vắng qua đi.
Nói đến người yêu cũ của anh thì tôi cũng khá ấn tượng với các chị , duy chỉ có người đó là để lại cho tôi sự băn khoăn suốt một quãng thời gian khá dài, làm tôi cảm tưởng mình là người yêu chị và đang quan tâm thái quá.
Tôi nghe kể lại anh trai tôi với chị ấy đã quen nhau từ lúc nhỏ bởi bố hai người là đồng nghiệp, quen từ khi tôi còn chưa ra đời, cũng có thể nói chị chính là " thanh mai trúc mã" của anh tôi. Và từ lúc nhỏ chị ấy cũng rất quý tôi nhưng tiếc rằng tôi lại không nhớ gì ngay cả điều nhỏ nhất là tên chị, cho tới khi bất ngờ gặp lại rồi có người nói. Cứ nghĩ rằng sau lần gặp tình cờ đó, anh trai và chị sẽ mãi không gặp nhau thì hai bên gia đình đã lên kế hoạch ăn uống trước vài ngày thi Đại Học. Cuộc gặp gỡ không dài cũng không ngắn nhưng cũng đủ để giúp tôi tìm lại kí ức ngày bé.
Ngày gặp lại chị, nhìn chị cười phải nói làm sao nhỉ? Có thể nói đường cong quyến rũ nhất của chị chính là nụ cười. Tôi không biết anh sẽ nghĩ sao? Có lẽ sẽ bình thường vì anh với chị cũng thường xuyên thấy nhau ở những năm chung trường.
Kết thúc kỳ thi Đại Học, hai người đều chọn ngành Y cho tương lai nhưng lại ở hai thành phố khác nhau. Anh chọn cho mình một ngôi trường ở thủ đô, còn chị chọn cho mình một thành phố không cách xa "nhà" mình là bao nhiêu. Và trước lúc xa nhà, hai gia đình chúng tôi lại có cuộc gặp mặt trò chuyện. Cũng chỉ là một buổi tâm sự bình thường  rồi lại tạm biệt nhau.
Kể từ tháng 9/20xx tới giờ, cũng đã 5 tháng anh chị xa nhà, gia đình tôi lại đón một dịp "Lễ" đầm ấm bên nhau, hai người cũng gặp mặt nhau cũng trông buổi tối nhưng khác là chúng tôi không ăn uống mà chỉ là tâm sự, chúc sức khoẻ giữa hai nhà, tôi cũng dần thân thiết với chị ấy, thật sự chị cười rất đẹp! Nhưng điều bất ngờ là người anh trai của tôi tặng chị con gấu bông mà trước đó một ngày anh về và trong khi phụ anh sắp xếp mọi thứ thì đập vào mắt tôi là chú gấu bông màu hồng dâu " rực rỡ" giữa đống đồ đạc màu u tối mà anh xếp trong hành lí của mình. Tôi hỏi anh " Đây là quà của em phải không?", anh nhìn con gấu một hồi lâu khoảng chừng 2 giây là cùng, rồi trả lời " Không, này không phải của em" với một nụ cười mỉm thoáng qua rất nhanh nhưng cũng đủ để tôi phát hiện ra. Thật không ngờ con gấu ấy lại thuộc về chị. Anh tặng chị với tâm trạng hớn hở hệt như một đứa con nít ngóng mẹ đi chợ về chỉ để ngó vào giỏ đi chợ xem thử mẹ có mua bánh kẹo cho mình hay không? Trong ánh mắt anh nhìn chị, tôi thấy rõ sự ngượng ngùng. Nhưng lạ thay, chị nhận con gấu với vẻ tươi cười nhưng lại rất bình thản như không có gì xảy ra. Chẳng phải, bất kể một người con gái nào nhận được bất kì món quà từ một chàng trai thì đều ngượng ngùng và e thẹn sao? Hay do quen biết nhau đã lâu, chị cũng đã hiểu rõ về anh nên mới không thấy lạ?
Các bậc phụ huynh tâm sự cuộc sống, anh chị tâm sự về tương lai; không biết hai anh chị đã tâm sự gì với nhau nhưng hai người thật sự rất hợp. Hai tiếng, ba tiếng trôi qua, lời hỏi thăm cũng đến hồi kết. Gia đình tôi và chị rồi cũng sẽ gặp lại nhau nhưng lúc nào thì tôi cũng không biết. Tôi có loáng thoáng nghe được anh chị hứa với nhau, anh chỉ nói " Sáu năm, sáu con gấu bông" còn chị mỉm cười đáp lại " Đồng ý. Nhớ nhé! Sẽ đợi". Tôi cứ nghĩ năm đầu tiên là vậy, lời hứa đó rồi cũng thoáng qua, anh rồi cũng sẽ quên. Nhưng tôi lại không ngờ, 6 năm, 6 dịp " Lễ", anh giữ đúng lời hứa, tôi cứ ngỡ anh tặng chị cứ như hai người đã là người yêu nhưng chỉ vì khoảng cách địa lí quá xa không thể tận tay đưa mà chờ đến tận bây giờ. Nhưng tôi lầm rồi, chị nhận những món quà từ anh trai tôi với tư cách là " Thanh mai trúc mã".
Anh bảo với tôi chị có người yêu rồi! Nên những món quà chỉ là thực hiện đúng lời hứa mà thôi.
Nghĩ cũng thật chua xót! Đúng là có duyên nhưng không có phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro