Chỉ giữ một người trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết bao nhiêu kẻ, chỉ giữ một người trong tim"
Bạn tôi hỏi: " Liệu mày có hối hận không?"
Hối hận sao? Giờ hối hận vẫn còn kịp không? Ngày nhìn anh ở lễ đường, tôi mới biết cảm giác hối hận là như nào! Nhưng nghĩ lại kẻ trên tình bạn dưới tình yêu đáng lẽ nên vui mừng mở tiệc chiêu đãi chứ nhỉ?
Nhớ lại thì, anh và tôi quen nhau từ nhỏ đến tận bây giờ. Mọi khoảnh khắc vui buồn đều chia sẻ cho nhau với tư cách là người bạn chẳng dám bước thêm một bước. Thời điểm niên thiếu, anh tỏa sáng rực rỡ với những thành tích vàng, còn tôi thì khép nép thu mình trong vỏ bọc. Anh cho tôi cảm giác mình chẳng còn xứng để bên canh, bởi chúng ta không ở cùng một nấc thang. Khoảng cách giữa tôi và anh bỗng chốc xa dần.
Nhưng lạ thay, không biết liệu anh có phải động lực để tôi trở thành chú cá biết bay, nhảy khỏi biển cả tạo nên kỳ tích. Khoảng cách giữa hai ta dần trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Anh và tôi đều có được những thành tích riêng.
Chúng ta lại cùng trải qua những năm tháng thời niên thiếu đến khi đủ chững chạc bước vào đời.
Cứ nghĩ việc anh sống ở thành phố khác sẽ có nhiều " điều" hấp dẫn anh, tôi e sợ vô cùng nhưng lại tin anh vô đối. Hơn 20 năm bên anh với tư cách bạn bè, có lẽ tôi đặt niềm tin đúng người. Anh không hề quên tôi, vài dòng tin nhắn đủ để biết anh vẫn không quên người bạn này. Mọi cuộc tình của anh tôi đều biết. Anh yêu thì tôi cũng yêu, yêu để quên đi anh đang bên ai, nhưng nghĩ lại cũng chua xót với người yêu tôi. Chỉ vì tôi muốn quên anh mà vô tình " tổn thương" người thương tôi. Chả biết bao giờ báo ứng của tôi sẽ đến.
Báo ứng đến thật!
Đến vào ngày thấy anh bên một người khác không phải tôi ở lễ đường, tôi mới biết mình muộn màng. Và có lẽ nơi này chính là nơi lần cuối tôi thấy được nụ cười của anh, bởi sau này nụ cười đó sẽ dành cho cô gái của anh.
Khoảnh khắc tuyên bố anh đã thuộc về ai kia, tôi bỗng chốc nhớ rõ hết dáng vẻ ngây ngô của anh, nhớ lại cả những nụ cười rực rỡ anh dành cho tôi. Tôi cứ ngỡ thanh xuân sau này đều là anh!
" Tại sao mày lại giấu? Sao không nói ra biết đâu được?"
" Mi biết không, con người ai cũng có sự cố chấp của riêng họ. Họ luôn tin vào những suy nghĩ họ cho là đúng rồi đến một ngày khi nhận ra được mình sai rồi thì sửa lại cũng đã không kịp nữa rồi! Nên đành chấp nhận thôi"
Nói lời yêu anh thật khó với em, có rất nhiều cơ hội nhưng em lại chẳng đủ dũng khí đến trước mặt anh thổ lộ cảm xúc của mình.
Cuối cùng chỉ còn lại sự nuối tiếc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro