Hạnh phúc có đến với em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh từng nói với em " Mong rằng sau này em sẽ lấy người trong lòng, người mà em sẽ yêu rất nhiều" nhưng lại quên mất câu " người ấy cũng sẽ yêu em như em yêu họ".
5 năm yêu nhau, điều anh hối hận là đã để em rời xa vòng tay của mình. Anh nhớ dáng vẻ năm em 18 tuổi thật sự đẹp. Năm đó, em như bông hoa hồng đỏ rực giữa bầy cỏ dại, xung quanh em là bầy ong bướm đang " đói khát" chờ thời cơ đến lấy đi hết mật ngọt. Khoảng thời gian hai năm đơn phương em quả thật khó khăn, nhưng hạnh phúc biết bao khi tình cảm của anh được em chấp nhận. Anh tưởng mình nằm mơ, thầm nhủ " Nếu là chiêm bao xin để con chìm đắm trong giấc mộng này vĩnh hằng" nhưng hoá ra lại là sự thật. Anh hớn hở như đứa trẻ lên ba, tươi cười ngây ngốc một ngày trời. Em biết không ngày em đồng ý bầu trời quang của anh chỉ toàn màu hồng.
5 năm chúng ta yêu nhau, anh dùng hết cả tuổi trẻ, sự dịu dàng ấm áp, sự kiên trì nhẫn nhịn cho em, cố gắng từng ngày để dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho người bên cạnh. Vậy mà đến lúc có thể dành tặng điều đẹp đẽ cho em thì ta đã chẳng còn là gì! Sự chìm đắm trong công việc của anh khiến em cô đơn lạc lõng trong bốn bức tường. Áp lực từ công việc có lẽ đã khiến anh quên mất em. Đã từng hứa với em sẽ không làm em khóc, nhưng biết bao nhiêu lần anh đã thất hứa. Đáng lẽ sự bực tức, mệt mỏi chỉ nên mình anh nhận lấy. Có lẽ vậy mà em đã không còn cảm nhận được sự an toàn khi bên anh.
Đến lúc đạt được " quả mọng", thì giật mình nhận ra em không bên anh nữa rồi. Em rời xa anh một cách im lặng hệt như việc anh im lặng để em đối mặt với sự hiu quạnh, trống vắng. Hối hận có lẽ đã muộn màng. Chỉ mong em tìm được bến đỗ mới có thể yêu thương quan tâm em nhiều, rất nhiều hơn anh.
Ngày tình cờ gặp lại em, anh thấy được nụ cười hạnh phúc của em khiến anh nhớ đến nụ cười mà em dành tặng anh khi hai ta bên nhau, nhưng giờ đây lại thuộc về người khác. Nhìn em hạnh phúc tay trong tay với anh ta, anh thật lòng không đành để em bên anh ta, nhưng lại không thể làm gì! Lấy tư cách gì đây?
HÌnh như ông trời đọc được suy nghĩ của anh anh, ngăn cản em bên anh ta nhưng trớ trêu thay mong muốn của bản thân đã khiến mình dằn mặt suốt cuộc đời. Anh thật lòng mong em hạnh phúc. Anh cứ ngỡ sự tình cờ gặp em vui vẻ hôm ấy đã khiến sự lo lắng cho em có sống tốt không vơi đi hết. Nhưng anh lầm rồi! Đúng là em không còn thuộc về anh ta hay anh nhưng cũng không còn thuộc về thế gian này nữa.
Gặp em lần cuối, lại chỉ nhìn thấy gương mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt mím chặt như hệt em đang sợ hãi điều gì, không còn có thể nở một nụ cười vui vẻ, hồn nhiên của thuở mười tám hai mươi nữa rồi! Những vết bầm tím là do hắn sao? Tỉnh dậy trả lời anh đi! Em tỉnh dậy để anh có thể ôm em được không?
Được không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro