Cậu sẽ không bao giờ ngoảnh đầu lại nhìn tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm, 10 năm dài đằng đẳng tôi thích cậu,
Có lẽ điều hạnh phúc của tôi chính là trở thành người bạn thân thiết cùng trưởng thành với cậu suốt những năm tháng thanh xuân. Tôi chưa hề nghĩ sẽ cùng cậu chia sẻ hết mọi buồn vui hay bí mật của cuộc sống.
Nhưng liệu rằng giữa nam nữ có tồn tại khái niệm " bạn thân"? Sự thấu hiểu, quan tâm giữa hai ta khiến tôi trở thành " kẻ tham lam" từ lúc nào không hay. Tôi ích kỷ chỉ muốn giữ cậu bên cạnh mình nhưng lấy tư cách là gì?
Tôi đối với cậu là sự si mê không tìm thấy lối thoát, chìm đắm trong sự hạnh phúc khi cậu quan tâm tôi, dù cho đó là điều nhỏ nhặt. Nhưng đối với cậu tôi là gì? Tôi thật sự không dám nghĩ đến. Càng không dám đứng trước mặt cậu, thử một lần nghiêm túc hỏi cậu rằng liệu cậu có cảm giác gì với tôi hay không? Tôi lo sợ không biết sẽ đối mặt với câu trả lời của cậu như thế nào nếu như nhận lại lời hồi đáp mình không mong chờ, tự tay cắt đứt đi sợi dây liên kết giữa hai chúng ta.
Những điều lo sợ khiến tôi đã để cậu rơi vào lưới tình của nhiều cô gái. Cứ mỗi lần biết cậu bắt đầu với những mối quan hệ mới, đầu tôi rối tung, tôi tự hỏi bản thân cả trăm nghìn lần" Liệu có nên từ bỏ?" Nhưng làm sao mà buông tay, tôi thích cậu đến vậy cơ mà? Cậu là thanh xuân của tôi.
Bao lần nghe cậu tâm sự về câu chuyện tình yêu cổ tích của cậu với các cô gái. Tôi thật sự ghen tị với các cô gái. Nhưng cũng thật lòng ngưỡng mộ với họ bởi họ có thể khiến cậu để ý. Điều mà tôi không thể thực hiện được.
Tôi từng nói với cậu rằng trên mọi con đường có dấu chân của cậu thì sẽ luôn có dấu chân của tôi. Cậu hỏi tôi " Tại sao phải cực khổ như vậy?". Tôi bất lực cười khổ, cắn răng nghĩ một lí do bừa bãi trả lời " Muốn xem em trai trưởng thành thôi" bởi tôi biết cậu không để ý đến câu nói chỉ nghĩ đó là lời nói đùa giữa hai người bạn. Nhưng cậu sẽ không bao giờ biết được từ rất lâu tôi đã không coi cậu là em trai hay là một người bạn nữa rồi. Thật sự rất muốn nói " Tôi sẽ theo bóng lưng của cậu, chỉ để mong đến một ngày nào đó cậu sẽ quay đầu lại, trìu mến nhìn tôi, chạy đến ôm tôi vào vòng tay ấm áp của cậu. Dù đó chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi tôi cũng sẽ chờ."
Con người ta ngày càng trưởng thành, đều có " ước mơ"riêng, đều bận bịu cố gắng theo đuổi nó. Tôi từng nghĩ cậu cũng là một "ước mơ" nhỏ sẽ cùng đồng hành với những " ước mơ" lớn tôi đang theo đuổi. Nhưng tôi sai rồi! 10 năm, mười năm theo đuổi cậu khiến tôi mệt mỏi. Đáng lẽ tôi không nên có những chấp niệm với cậu. Biết rõ là cậu sẽ chẳng bao giờ ngoảnh đầu lại để nhìn người sau lưng nhưng vẫn cố chờ, để rồi chẳng nhận lại được điều gì! Chuỗi ngày tôi chờ đợi cậu cuối cùng đã tìm thấy điểm kết thúc.

" Em từng nghĩ nếu một ngày em đã quá mệt để chờ anh, thì em chỉ ước được nhìn thấy nụ cười của anh lần cuối cũng đủ mãn nguyện. Nhưng có lẽ điều đó rất khó thành hiện thực anh nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro