Chờ đến 10 năm quả thật rất khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta đã yêu nhau bao nhiêu năm rồi em nhỉ? Từ lúc năm em 18 phải không?"
9 năm, chín năm bên em, cùng em trải qua hết thảy thăng trầm, nhưng cuối cùng lại không chờ được đến ngày đeo lên tay em " minh chứng của hôn nhân".
Thời khắc này, anh bỗng nhớ đến dáng vẻ ngây ngô của em, nhớ nụ cười mỗi buổi sáng, nhớ những lời an ủi của em, anh nhớ hết mọi thứ. Nhớ cả ngày em đồng ý lời tỏ tình của anh, anh hạnh phúc hớn hở như một đứa con nít 5 tuổi khi có đồ chơi mới.
Nhớ đến 9 năm yêu nhau của hai ta, tựa như một câu chuyện cổ tích. Em là ánh sáng của đời anh, ngày có em bầu trời quang của anh ngày đó chỉ toán màu xám tẻ nhạt đành phải lui mình về, nhường chỗ cho màu hồng.
Anh nhớ những trận cãi vả của hai ta suýt chút nữa đã khiến anh mất đi em. Nỗi lo sợ của anh sẽ có một ngày em rời bỏ anh. Cái tôi của chúng ta đều cao, chẳng ai chịu hạ mình vì đối phương nhưng vì yêu em anh chấp nhận vứt bỏ " cái tôi" của mình. Có lẽ đó là lựa chọn đúng đắn để có thể giữ em 9 năm.
Anh nhớ những lời yêu thương, an ủi của em mỗi khi anh rơi vào bế tắc. Em ân cần, nhẹ nhàng đến bên anh lắng nghe hết những " tổn thương" anh phải chịu đựng. Khoảnh khắc ấy anh biết mình nhất định cả đời này sẽ cùng em đi hết thế gian này.
9 năm ở bên cạnh em trôi qua thật nhanh, mọi thứ anh chuẩn bị cũng đã xong chỉ chờ đến ngày chúng ta cùng nhau bước qua năm thứ 10 em nói hai chữ " Đồng ý". Đánh dấu cho tình yêu hai ta chuẩn bị bước qua một trang sách mới. Nhưng ông trời thật trớ trêu, thật biết đùa lòng người. Anh phát hiện mình mang trong mình căn bệnh U não Gliomas ác tính đã gần như ở giai đoạn cuối. Những cơn đau đầu ê ẩm kéo dài dai dẳng khiến anh gục ngã nhưng vì em anh sẽ đứng lên lại. Nhưng em à, anh sợ mình sẽ quên mất em, quên hết thảy mọi thứ về em ngay cả thứ nhỏ nhặt như cái tên,... Căn bệnh u não sẽ khiến một phần trí nhớ anh mất đi. Anh không biết phải đối diện với em thế nào? Anh không muốn em phải chịu khổ cùng mình. Anh muốn em có cuộc sống hạnh phúc với người em yêu thương? Muốn chia tay với em, nhưng lại không chấp nhận buông tay mình ra. Muốn tự mình giải thích cho em nhưng lại không dám đối diện với nước mắt của em. Hàng đống câu hỏi xoay quanh đầu anh. Khốn khiếp thay, muốn rời xa em một cách tử tế nhưng cuối cùng lại chọn ra đi với sự im lặng.
Anh từng hứa với em rằng " Anh sẽ không bao giờ buông tay em". Nếu bây giờ em phát hiện đây là lời nói dối anh thì xin em đừng khóc hay đau khổ mà hãy vui vẻ rời xa anh. Hãy coi anh là một kẻ lừa dối, thích nói suông mà dứt khoát ra đi và cũng đừng quay đầu lại nhìn.
" Có lẽ đây là lần cuối anh nhớ rõ hình bóng của em bởi sau này sẽ không còn cơ hội nữa rồi! Chờ đến 10 năm thật quá khó, anh chờ không được mất rồi, thật lòng xin lỗi em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro