Vô tình hay cố ý lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi và anh vốn dĩ không quen biết nhau"

Ngày đó tôi ngây thơ, vô âu vẫn chưa thể suy nghĩ thấu đáo mọi việc. Cứ nghĩ tình yêu chỉ là chuyện nhỏ không đáng bận tâm ấy thế mà tôi cứ đòi yêu. Đến khi phải gánh vác việc tự nguyện đem sự quan tâm, sự dịu dàng, tình yêu cho người yêu mình thì tôi lại chối bỏ.
Trước khi yêu anh tôi cũng đã có một mối tình. Nó khá đẹp nhưng rồi cũng tan thành mây khói với sự rời đi của tôi mà chẳng hề để lại cho người ta một câu trả lời. Sau này, đến khi mẹ tôi trách thì mới biết mình sai. Tôi thề với bản thân sẽ không ra đi trong sự im lặng như vậy một lần nào nữa
Ngày đó trở thành cô thiếu nữ trong tà áo dài, tôi bỡ ngỡ như một đứa trẻ, bỡ ngỡ khi phải làm lại từ đầu từ việc kết bạn. Tôi cứ ước mình nhỏ lại và mang trong mình sự ngây thơ hồn nhiên, cứ hễ gặp ai đều kết giao. Giờ đây, lại e dè khi phải mở rộng mối quan hệ.
Biết anh, quen anh, là vì anh cùng lớp với tôi. Trước khi quen tôi, anh đang trong mối quan hệ với cô bạn gái trường cũ anh. Anh kể từ lúc vào lớp anh có biết đến tôi nhưng với tôi sự hiện diện của anh chưa bao giờ vào tầm mắt tôi. Nhưng cuộc tình anh rồi cũng nhanh phai.
Sau này, anh rơi vào lưới tình của tôi chỉ vì sự quan tâm hỏi han thái quá bệnh tình của anh mà bắt anh dù mệt đến chết cũng phải tham gia tập duyệt tiết mục văn nghệ, với cương vị lớp phó văn thể mỹ. Bốn tháng day dưa tán tôi, cuối cùng tôi cũng phải lòng anh. Sự cưng chiều, quan tâm của anh khiến tôi như một nàng công chúa sống trong lâu đài như truyện cổ tích.
Nhưng ngày qua ngày, tôi càng thấy anh không phải là hình mẫu của mình. Tôi chán cái cảm giác yêu thương mà anh mang lại. Nhưng lại không biết phải nói chia tay như thế nào? Lại không muốn làm tổn thương anh. Tôi lại lần nữa quyết định im lặng ra đi không một lời giải thích.
Dù không còn tình cảm với anh nhưng lại cảm thấy tội lỗi đầy mình. Dù không phải cầm dao đâm một nhát lên tim anh, không phải chịu những mức án nào từ pháp luật. Nhưng bản thân tôi hiểu rõ nhất đấy chính là con dao vô hình mà chỉ mình anh thấy được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro