#1 Bất Hạnh Bắt Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uất Huyền, một nữ sinh cuối cấp hai, độ tuổi trăng tròn đẹp như hoa nở, xinh xắn, tươi tắn như hoa mặt trời dưới nắng lại có một cuộc đời không mấy xinh đẹp.

Thanh xuân của cô không trọn vẹn, không có những tình bằng hữu nồng thắm, hay gia đình ủng hộ quyết định tương lai, và còn có cả mối tình đầu đời. Tất cả đều là tự cô vẽ ra trong tâm trí của mình, còn thực tế thì không hề…

Bố mẹ cô bỏ cô sang nước ngoài an cư lập nghiệp, mang theo cả đứa em chưa tới hai tuổi mà cô yêu quý nhất. Cô sống với gia đình nội, có bà cô cay nghiệt, người em họ khinh thường chuyên bắt nạt, cướp lấy những gì thuộc về cô. Ông bà nội tuổi già sức yếu, không thể nào giúp cô chống lại hai người họ, những người khác thì nhu nhược, đành trơ mắt nhìn cô đau đớn từng ngày.

Bạn bè thì không có một ai, nhóm bạn thân ngày xưa của cô cũng rời bỏ cô, đi nói xấu cô, mọi người trong lớp xa lánh cô. Không quan tâm cô, coi cô là một cái bóng trong lớp. Dù cô có cố gắng nói chuyện, hay chăm học hành để trở nên nổi bật, cô vẫn là một vật vô hình.

Đến cả người cô yêu nhất, và là niềm an ủi duy nhất của cô cũng tránh xa cô, phản bội cô, coi cô là thứ đồ chơi xinh đẹp vô hình. Người đó từng rất yêu cô, nhưng vì miệng lưỡi thế gian, người đó bỏ cô trơ trọi, bơ vơ giữa dòng đời.

Nếu như ngày đó không đến, nếu như ngày hôm đó không xảy ra chuyện kia, có lẽ cô vẫn sẽ cô độc như vậy, tủi thân như vậy, yếu đuối như vậy. Dù tốt hay xấu, cô vẫn biết ơn vì nó đã đến trong cuộc đời cô.

Ngày hôm đó, anh lần đầu chạm vào không gian "đau đớn" của cô.

………
……

.

Tối, tiết trời se lạnh lẽo, Uất Huyền co người trên căn phòng mà cô dùng hết tâm can để giữ lại, chỉ có một cái nệm nhỏ và chiếc chăn mỏng. Đông đến rồi, áo khoác của cô không đủ để giữ ấm, cô vẫn mặc một cái áo ba lỗ cũ kĩ, cô không có ý định mặc đồ khác, bởi vì bao nhiêu lớp áo cũng vậy thôi, nó không đủ sưởi ấm cho trái tim đã đóng băng của cô. Đã lâu rồi cô chưa thấy gì ấm áp thật sự từ bên trong.

Cô thở dài, lặng lẽ nằm xuống, kéo chiếc chăn qua đầu, thu người lại, nhắm nghiềm mắt và cố gắng ngủ. Cô muốn ngủ một giấc thật lâu, thật ngon và quên đi ngày mai, cô muốn mình thật thoải mái.

Nhưng sao kỳ lạ quá, dưới chân bỗng lạnh ngắt, có lẽ chăn không được đắp lên chân. Chắc chắn là vậy, trời rất lạnh nên phải đắp thôi, cô chưa muốn chết cóng.

Uất Huyền mắt vẫn nhắm chặt, đưa tay lên toang muốn kéo chăn xuống chân. Nhưng lại bị một thứ gì đó nắm lại, lạnh! Lạnh chết mất! Là thứ gì thế? Lạnh quá, tôi không ngủ được.

Cô cảm giác nặng trịch đè trên người, mùi hương này là của con người, hơn nữa là một nam nhân, cái thứ lạnh lẽo giữ tay cô kia là tay của hắn. Má! Tay gì mà lạnh như xác chết! Tên khốn nhà hắn dám đè bà, bà dậy cho nó biết tay!

Chân của hắn đưa vào giữa chân cô, tay kia khẽ kéo chăn của cô ra.

Uất Huyền vừa định mở mắt ra nhìn, thì lại bị một thứ khác bịt lại, không phải bàn tay lạnh lẽo kia. Cái này trông như một sợi vải, tên khốn đó dùng dây vải bịt mắt cô! Là ai? Tên khốn đó là ai? Bà phải triệt đường sinh sản của nó!

Nghĩ thì làm luôn, Uất Huyền đưa chân lên định sút lên thì bị tên kia bóp chặt chân của cô, " Hư hỏng thật đấy, trẻ hư cần phải bị phạt… "

Âm thanh khàn khàn, đục ngầu phát ra, giọng nói âm trầm có phần đáng sợ này là cô run lên từng đợt, sợ quá!

Hắn bắt đầu động chạm cô, cô cắn môi thật mạnh ngăn tiếng rên trong cuốn họng đến bật máu, hắn nhìn thấy liền cuối người xuống ngậm lấy môi cô mà hút thật thô bạo.

Cô đau muốn khóc, nhưng có lẽ vì quá mệt, Uất Huyền chỉ có thể vùng vẫy được một lúc rồi buông xuôi, cô ngất thiếp đi mặc cho tên kia hung hăn cưỡng cô.

………
……

.

Tờ mờ sáng, trong căn phòng đầy những tia nắng rọi vào, Uất Huyền nheo mày chầm chậm mở mắt.

Cô ngồi dậy nhìn xung quanh, đêm qua… không phải cô bị cưỡng gian sao? Tại sao hôm nay lại không có vết tích gì? Quần áo cô vẫn mặc trên người đầy đủ, trên nệm cũng không có cái gì chứng minh đêm hoan lạc hôm qua, hơn nữa lần đầu của cô cũng chẳng thấy máu… " Chẳng lẽ là nằm mơ? Sao có thể xảy ra chuyện đó chứ. Phòng mình đã khoá kỹ, hơn nữa tên đó không phải người nhà, không thể nào có chìa khoá được. Mình mệt quá sinh hoang tưởng chăng? "

Uất Huyền toang đứng lên vào nhà vệ sinh thì ngã khụy xuống, chân một chút cũng không nhấc nổi, hạ thể đau rát lạ kỳ, " A… hôm nay là đèn đỏ mà nhỉ? Đau rát là chuyện bình thường. Đêm qua chắc chắn là mơ, nếu như là thực thì mình sẽ có thai sao? Hừ, đừng có đùa, bà chỉ mới có 15 tuổi thôi. Để bà biết mặt tên kia thì hắn đi tù chắc! "

Cô ráng lê tấm thân gầy gò của mình đi tắm, cô tìm đến phần hạ bộ kiểm tra, không có một chút tinh dịch, thấy chưa, cô biết mà, làm sao có thể xảy ra đêm qua chứ. Kiểu này chắc là mộng xuân hả? Nhưng hơi khác nhỉ… không giống tưởng tượng. Tóm lại thì cô cóc quan tâm đến nó nữa, cứ sống bình thường thôi. Coi như đêm qua chỉ là ảo tưởng của cô.

Chỉ có điều… một điều thật chân thực trong giấc mộng của cô, cô có một chút muốn nhìn thấy lại điều đó.

Hơi ấm của hắn, làm cô cảm thấy ấm áp…

………
……

.

Đã được một tháng sau đêm mộng đó, cơ thể cô không có gì bất thường. Xem ra suy nghĩ của cô đã đúng, đêm đó không xảy ra cái gì cả.

Tan học, Uất Huyền đi trên con đường quen thuộc trở về nhà. Hôm nay cô có chút khó chịu trong người, cô muốn về nhà ngủ sớm, nhanh nhanh đi thôi nào.

Vừa đến nhà, Uất Huyền cởi đôi giày bỏ lên kệ, chưa kịp thưa hỏi ai thì một trận buồn nôn ào lên. Cô cảm thấy dạ dày mình sắp bị cuộn lên, phóng thật nhanh lên nhà vệ sinh trên phòng mà nôn khan. Cô ho sặc sụa, cả người nhức mỏi, chắc bệnh dạ dày tái phát. Cô không nghĩ nhiều rồi trực tiếp thay đồ chui vào chăn ngủ luôn.

Cả ngày hôm đó, Uất Huyền chẳng hiểu vì sao cứ 15 phút là mình buồn tiểu, cô cứ chui ra chui vô trong nhà vệ sinh làm mấy người trong nhà khó chịu, bà dì chanh chua " Mày có thôi vào nhà vệ sinh không? Trong đó dát vàng hay sao mà thích nó thế? "

Uất Huyền không trả lời, ăn tối xong bỏ lên phòng làm bài. Cơn buồn nôn lại đến, cô nôn thốc nôn tháo, chán không thèm lại bài nữa, cô đi ngủ luôn.

Nhưng cứ 15, 20 phút thì cơn buồn tè cứ quấy nhiễu cô. Đây là lần đầu cô đi nhiều nhất trong ngày.

Hai tuần rồi những điều kỳ lạ về cơ thể cô cứ thế tiếp diễn, còn kèm theo cả chuột rút và đau lưng. Lâu lâu còn khó thở, đầy hơi, báo hại cô tốn tiền mua thuốc!

Gần đây sở thích của cô cũng thay đổi, thèm chua đến kì lạ, cô cứ ăn đi ăn mãi một món chua mà không ngán. Thế này cũng quá kỳ lạ rồi, Uất Huyền bắt đầu nghi ngờ, " Không lẽ… "

Đánh liều một phen, cô quyết định đi kiểm tra thử. Sáng hôm sau, Uất Huyền mặc mũi kín bưng đi vào tiệm thuốc mua que thử thai, bảo là mua cho người nhà, rồi chuồng đi, cách dùng cô sẽ tìm trên mạng.

Sau khi loay hoay một hồi thì cô cũng biết, muốn thử ngay và luôn nhưng tay lại không theo ý muốn, " Lỡ như, lỡ như mình có thai thật thì sao? Người nhà… sẽ phản ứng thế nào? "

Cô lặng người, tay cầm que buông xuôi, đúng là cô vẫn chưa nghĩ đến hậu quả, cô còn nhỏ, còn chưa tốt nghiệp cấp hai, chưa có khả năng tự lao động kiếm tiền, gia đình thì không ai thương yêu, cô chỉ đơn giản là một con nhóc vắt mũi chưa sạch mà mang thai thì lúc đấy ai nuôi? Con của cô… sẽ sống thế nào đây? Nếu có thì nên phá không?

Nội tâm cô đấu tranh thật mạnh mẽ, " Mà… chắc gì mình đã có thai đâu. Dù thế nào cũng phải thử mới biết được. "

Nghĩ gì làm vậy, cô đưa que vào thử…
.
.
.
Kết… kết quả là…

………
……

.

Tiếng tút tút của điện thoại ngân dài, đầu dây được gọi đến bắt máy:

" Alo? "

" Mẹ, con có thai rồi. "

" … con đùa à? Tiểu Huyền… đừng đùa vậy. "

" Con không đùa, con gửi ảnh cho mẹ. "

Bà Diêu run bần bật, đồng tử giãn ra hết cỡ, ngồi thụp xuống đất. Ông Diêu thấy liền chạy tới đỡ, " Bà nó, có chuyện gì thế? "

" Ông nó, con gái ta… " Bà Diêu vừa nói vừa run, hốc mắt đã đỏ hoe.

Bên kia phát ra tiếng nói, qua điện thoại giọng của cô càng trở nên âm trầm hơn, chẳng có sức sống của một thiếu nữ, " Con xin lỗi. "

" Rốt cuộc là có chuyện gì? Tiểu Huyền, con nói ba nghe! " Ông Diêu không chịu nỗi bầu không khí này, quát lên.

" Con có thai. Ba không tin thì xem tấm ảnh con gửi qua. "

Ông Diêu sửng sốt, không tin vào mắt mình. Bà Diêu bên cạnh nức nở, " Là ai? Là ai làm con ra như vậy? Tiểu Huyền, con mau nói cho mẹ. "

" … Con không biết. "

" Cái gì mà không biết! Mày ăn nằm với đứa nào để có thai mà lại không biết. Tiểu Huyền, mày có phải là con tao không thế? "

" Con thật sự không biết. "

" Mày… " Bà Diêu định mắng tiếp nhưng ông Diêu ngăn lại.

" Tiểu Huyền, phá nó đi. "

Đến lượt Uất Huyền bất ngờ, hai tai ù ù, trong lòng nổi lên từng cơn bão, " Ba, ba nói gì lạ vậy? Phá nó ư? Nó là con của con đấy! "

" Nếu như con không phá thì tương lai của con sẽ bị ảnh hưởng. "

" Tương lai của con vốn đã không có niềm vui rồi! Bào thai này là tất cả còn lại của con! Là hi vọng sống duy nhất của con! "

" Diêu Uất Huyền! Ta không nói lại nữa đâu, con tuyệt đối phải phá nó. Con phải suy nghĩ kỹ cho bản thân, không thì suy nghĩ cho gia đình mình chứ? Sinh nó ra thì miệng ăn càng nhiều, trong khi gia đình không khá giả mấy, con nghĩ chúng ta ở nước ngoài có thể cầm cự nổi sao? Rồi bị người khác dị nghị, khinh thường, con nghĩ sẽ vui vẻ lắm à? "

"… cái gì chứ? Suy nghĩ cho gia đình? Vậy gia đình nghĩ gì khi bỏ con lại với một đám người mang danh dòng họ nhưng thực chất lại đi hành hạ lẫn nhau. Con biết ba mẹ bên nước ngoài cực khổ, con cũng có đòi hỏi gì đâu? Người khác khinh thường con chưa đủ sao, con hoàn toàn chịu được! Ba mẹ bảo con bỏ đứa bé mới làm con cảm thấy kinh khủng nhất! Con tuyệt đối không bỏ! Ba mẹ không nuôi con, con tự biết nuôi con, sau này con không dính dáng đến ba mẹ nữa! "

" Con bé ngu ngốc này! "

Chưa đợi nói hết câu, Uất Huyền dập máy. Cô không thể chịu nỗi, tại sao bố mẹ cô lại nhẫn tâm đến thế? Mặc dù không biết ba đứa bé trong bụng của cô, nhưng vẫn có cô là mẹ nó, cô tuyệt đối sẽ không mặc kệ nó. Cô biết mình nông nỗi và dại dột, nhưng nó là con cô, mạo hiểm đến mấy cô cũng chấp nhận.

Cô chỉnh sửa tâm lý, cô gắng lê thân xuống để nói chuyện với cả nhà. Cô sẵn sàng rồi, đón nhận mọi sự chửi bới, đánh đập, mắng mỏ của họ, miễn là cô vẫn giữ lấy cái thai được.

Không ngoài dự kiến, toàn thể người nhà cô đều bùng nổ, hầu hết là mắng chửi, lăng mạ cô. Cô không bận tâm, họ mắng xong thì khuyên cô phá thai. Cô cười khẩy, ai cũng như ai, họ chỉ quan tâm đến danh tiếng của bản thân mà không quan tâm đây là cả một sinh linh tội nghiệp. Họ sẵn sàng vứt bỏ một mạng người chỉ để bảo toàn danh dự. Cô khinh thường tất cả bọn họ.

………
……

.

Uất Huyền đóng cửa, trải qua một ngày đầy khó khăn. Cô cười xoà, tháo đầu tóc búi ra, tóc cô đã dài hơn rồi, nhìn xem, tóc cô đẹp lên đến lạ. Là dấu hiệu của mẹ bầu à? Cô mệt mỏi nằm dài trên nệm, đau lưng chết mất.

Que thử thai hiển thị hai vạch nằm chễm chệ trên bàn, cô đưa tay xoa xoa bụng mình, " Thật khoẻ mạnh con nhé. Thời gian tiếp theo có lẽ mẹ sẽ thử tìm ba con, tác giả bào thai rồi bắt hắn chịu trách nhiệm! Ba con cũng khốn nạn thật, tới như cơn gió tặng ta mấy con nòng nọc rồi bỏ đi như con chó. Dù hắn giàu hay nghèo, nhân viên hay ăn trộm, miễn hắn chịu nhận nuôi con thì ít ra cũng còn nhân tính. "

Uất Huyền nói nhảm một hồi rồi quyết định đi ngủ. Ngày hôm sau còn không biết bao nhiêu chuyện phải đối mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro