#2 Về Bên Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, vẫn như mọi ngày, Uất Huyền vẫn bình thường đi học. Đó là do cô nghĩ, còn xung quanh cô đã thay đổi không ít rồi.

" Yo Uất Huyền, không tìm được cách để thể hiện nên tìm trai già giao cấu xã giao à? Tên đấy bị bắt chưa? " Một tên cùng lớp cô tới chế giễu.

" Cũng có phải cậu bị bắt đâu mà lo thế? Nhìn ngoài mặt thì lăng mạ tôi nhưng thực chất cậu thích tôi lắm đúng không? Xin lỗi cậu nhưng tôi đã thề với bố đứa bé sẽ không yêu ai khác ngoài anh ấy ra đâu. " Uất Huyền vẻ mặt đứng đắn trả lời. Lời nói sắc bén châm chọc làm tên kia ngứa gan.

" Mày… "

" Hahaha, Diêu Uất Huyền, mày còn mặt mũi để tới trường cơ đấy à? " Giọng cười chanh chua chạm đến lỗ tai của Uất Huyền, cô chỉ muốn đưa tay lên đâm thủng màng nhĩ cho rồi.

" Đương nhiên rồi em họ, chị phải đi học để sánh vai với cường quốc năm châu. Chứ đâu như em họ, mang danh đi học nhưng lại đi chơi bời lêu lỏng cùng đám bạn chẳng ra cô hồn các đảng gì. Chị nói đúng không em họ~? " Từ "em họ" Uất Huyền ngân dài ra thật rõ, cô thành công làm Diêu Á Hân tức đỏ mặt.

" Ái chà, chị không cẩn thận làm em họ tức rồi. Em mau hạ hoả đi, mặt đỏ lên thì nung chín cả tấn mĩ phẩm em mang trên mặt đấy. Em cực khổ nhỉ, ngày ngày vát cái mặt đầy son phấn đi học, có phải nặng lắm không? " Uất Huyền một tay che miệng cười như không cười chế giễu.

" Chị… ! Haha, chị đừng tỏ vẻ thâm độc nữa, thai thì cũng mang rồi, trinh tiết cũng đi dâng cho mấy thằng đá phò rồi. Ngày tàn của chị kiểu gì cũng đến thôi, lúc đó tôi rất mong chờ chị đến quỳ trước mặt tôi cầu xin đấy. " Diêu Á Hân nở nụ cười kinh bỉ, trong mắt Uất Huyền thì hoàn toàn tởm lợn.

Cô cười bật thành tiếng, sau đó nhìn Diêu Á Hân với đôi mắt thương hại, " Nếu em muốn, chị sẽ bố thí cho em, dù sao cũng chỉ là một cái lạy. " Nói xong Uất Huyền liền quỳ xuống gập người trước Á Hân, " Chị lạy em, chị cầu xin em, đừng đi làm đĩ nữa, đừng uống thuốc tránh thai nữa, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của em, chị biết em nghiện sex, còn ép chị đi cùng em, nhưng sex nhiều quá không tốt đâu. Nó sẽ làm em trở thành bồn chứa tinh miễn phí cho tụi con trai đó. "

" Mày… Diêu Uất Huyền con khốn này! "

Uất Huyền đứng lên phủi chân rồi bỏ đi không nói một lời. Á Hân đằng sau tức muốn đuổi đánh cô nhưng bị đám bạn ngăn lại.

Sau chuyện đó, cả trường rộ lên tin " Diêu Á Hân làm đĩ chuyên đi phục vụ trai, kéo theo cô chị họ của mình là Diêu Uất Huyền. "

Uất Huyền hiên ngang đi qua đám đông, mọi ánh nhìn đều hướng về cô, cô không ngại. Tính cách của cô thay đổi không ít, cô đã suy nghĩ thấu đáo rồi, nếu mình cứ mãi nhút nhát, không biết tự bảo vệ bản thân thì đến cái thai sợ rằng còn không giữ được.

Cô thậm chí còn chưa lên cấp ba đã có thai với một người đàn ông đến gương mặt còn chẳng rõ, ngày nối ngày trôi qua đều nghe tiếng lăng mạ của người khác, cô nghe đến chán chê mê mỏi. Không muốn đi học nữa, cô nộp đơn xin nghỉ học ở nhà dưỡng thai, mặc cho gia đình có xỉa xói nói cô vô liêm sỉ, cô vẫn cứ mặt lạnh như tờ, hoàn toàn không để tâm. Bọn họ có mắng chửi thì cũng mắng thế thôi, nhưng nuôi cô thì vẫn phải bị bắt buộc nuôi, vì cha mẹ cô ở phương xa bảo thế.

............
.........
......
...
.

Vẫn là một buổi sáng tinh sương, Uất Huyền dậy sớm hơn mọi ngày vì cơn buồn nôn kéo đến. Bào thai trong người cô cũng được hơn hai tháng rồi, ngày nào cô cũng dậy sớm thế này tập thể dục, ăn uống điều độ giữ gìn sức khỏe nên dù có buồn nôn cũng không làm cô khó chịu mấy.

Uất Huyền ra ngoài đi dạo, cái lạnh của sớm mai vỗ vào mặt cô làm cô tỉnh ngủ, hôm nay bỗng dưng có nhã hứng, Uất Huyền đi xa hơn mọi ngày. Cô đến công viên cách nhà 1km, gần công viên có cửa hàng tiện lợi, khi đi học cô rất thích lui tới cửa hàng này, đã lâu không vào nên cô quyết định đến mua vài món đồ uống.

Leng keng.

Trước cửa của quán có treo một cái chuông nhỏ báo hiệu khi có khách tới, ở các quán khác người ta đã treo chuông điện tử cả rồi, chỉ có quán này vẫn giữ nguyên chiếc chuông nhỏ nhắn truyền thống mà thôi. Uất Huyền rất thích những thứ truyền thống như thế, cô không thích phải chạy theo thế giới hiện đại hóa, cô thích những điều cũ kĩ, tạo cảm giác quen thuộc hơn.

" Chào quý khách. " câu nói quen thuộc của chị thu ngân vang lên " Tiểu Huyền? Lâu quá không gặp em, chị nghe bảo em bỏ học? "

" Vâng, em cần dành thời gian để chăm sóc bào thai hơn nên quyết định thôi học. " Cô rất vui vẻ khi ở đây, không chỉ vì khung cảnh quen thuộc, mà còn có một người chị thu ngân thẳng tính rất yêu quý cô.

Mọi người khi nghe tin cô có thai với đàn ông lạ đều đến xỉ vả cô không biết giữ mình, một số ít thì thương cảm cho cô nhưng chẳng mấy ai dám an ủi vì sợ mọi người chỉ trích lây cả mình, chỉ có chị thu ngân và bác chủ cửa hàng ở đây sẵn sàng đối đầu dư luận để bảo vệ cô, an ủi cô, cô rất cảm kích họ.

" Mà đó là thật sao, chuyện em muốn sinh đứa bé ra đấy. "

" Đương nhiên rồi, nó là con em mà. " Uất Huyền chắc chắn như một chuyện hiển nhiên.

" Mà, sau khi trải qua từng ấy công kính mà em vẫn còn kiên định bảo vệ đứa bé trong bụng là hiểu em mạnh mẽ cỡ nào. Nhưng mà lúc mang thai và sau khi sinh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chị nghe mẹ chị kể sinh con xong là cứ như sống ở địa ngục ấy. Thà là có một ông chồng chịu phụ chăm con còn đỡ, chứ thân gái một mình coi bộ căng. "

" Em đâu có ngại, em có thể vừa làm bố vừa làm mẹ, em chắc chắn sẽ dành hết sự thương yêu mà em có cho con của em. " Uât Huyền hồn nhiên nói, chị thu ngân cảm thấy không thể nói lại.

" Nhưng mà rặn đẻ rất đau, chị sợ em sẽ ngất khi đẻ mất. "

" Mổ thôi ạ. "

" Tốn kém lắm. "

" Em có tiền. "

" ... " chị thu ngân cạn lời " chị biết em có tiền tiết kiệm riêng nhưng mổ xong em chắc sẽ còn tiền để lo cho em bé chứ? "

" ... em chưa nghĩ tới. Vừa chăm con vừa đi làm thêm thì có lẽ không ổn. " Uất Huyền nhận ra sự thật tàn nhẫn, đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ.

" Haizz... thế em có ý định tìm cha đứa bé không? "

Uất Huyền nhìn lên " Đương nhiên, nếu em tìm được việc đầu tiên em làm là đấm hắn. Tặng em con nòng nọc quỷ rồi xách quần bỏ chạy, hèn hạ. "

" ... "

Đâu đó vang lên tiếng hắt xì thật to.

Một người đàn ông ngồi trên  ' chiếc ghế tràng kỉ sang chảnh có vẻ mắc tiền ' nhìn lên màn hình chiếu cảnh ở cửa hàng tiện lợi trên tường oán hận " Mẹ của con em ác thật đấy. "

Một người đàn ông khác đứng kế bên vẻ mặt không biến đổi gật gù " Ác thật. "

" Rồi tên đó tới chưa, phải đưa được số điện thoại của em cho cô ấy đấy. " Tên ngồi trên ' chiếc ghế tràng kỉ sang chảnh có vẻ mắc tiền ' nói.

" Đảm bảo sẽ đưa tới thưa giám đốc. " Người đàn ông đứng kế bên vẫn một mặt không cười trả lời.

............
.........
......
...
.

Uất Huyền rời khỏi hiện trường bị theo dõi của người đàn ông kia, trên tay lủng lẳng một túi nước lọc trở về nhà.

Cô vừa đi vừa ngân nga một bài nhạc nhẹ, gió thoang thoảng làm tóc cô bay. Bỗng một người đàn ông với một cây trang phục đen đi tới từ hướng đối diện, khi đến gần cô thì cố tình ép sát lại, cô giật mình định lùi ra sau xổ một tràng mắng thì hắn đưa vật gì đó vào túi quần của cô và nói:

" Giữ lấy mảnh giấy này, cô em sẽ có cách liên lạc với tên chủ của con nòng nọc quỷ. "

Rồi hắn nháy mắt một cái đầy tiêu sái bước đi.

Uất Huyền đơ mặt " Con lợn gợi tình? Tên đó mắc bệnh thần kinh à?"

Cô tiện tay lấy mảnh giấy mà hắn nói ra xem, trên mảnh giấy là một dãy số điện thoại.

Sau khi trở về nhà, cô vẫn còn phân vân có nên gọi hay không. Biết đâu tên đó là lừa đảo, mà nếu không phải là lừa đảo liệu sẽ có cách giúp con mình? Tên chủ của con nòng nọc quỷ, ý hắn là ám chỉ bố của đứa bé trong bụng mình? Có nên gọi để mắng hắn không?

Sau đó cô đem cục rối rắm thẩn thờ tới chiều tối.

Tối đến, mảnh giấy tên kia đưa đã bị cô nhàu nát bấy không rõ hình dạng. Cô nhìn mảnh giấy, lòng hoảng loạn, vò đầu bứt tai.

Một hồi sau, cô cầm máy điện thoại ngắm nghía rồi lau màn hình.

Một hồi sau, cô ngừng lau màn hình điện thoại, cầm lấy tờ giấy bị nhàu nát gỡ ra từng chút.

Một hồi sau, tờ giấy đã được gỡ đầy vết gấp chằng chịt nằm trên bàn bị cô nhìn muốn rách cả giấy.

Một hồi sau, Uất Huyền cầm điện thoại lên bấm số trên mặt giấy rồi lưu lại.

Một hồi sau, Uất Huyền nằm đọc hết đống truyện tranh mua mấy tháng trước.

Một hồi sau, Uất Huyền ' lỡ tay ' ấn nhầm nút gọi.

Cô giả vờ giật mình, trong khi nội tâm bất ngờ thật, cô điên cuồng tự hỏi lòng nên tắt hay không tắt.

Tiếng tút ngân dài rồi kêu cái rụp,

Đầu dây bắt máy.

Uất Huyền đưa lên tai nghe, " alo. "

Đáp lại cô là một bầu trời đen thui không có âm thanh nào cả, cô vừa sắp thất vọng thì

" Alo. "

Thứ bên kia trả lời lại cô. Uất Huyền mừng muốn khóc.

" A... alo, anh... anh là... "

" Chuyện hôm đó thật xin lỗi, tôi đi công tác, nữa đường thì muốn đi xixi nên dừng xe lại tìm mấy ngôi nhà cho đi nhờ, ai ngờ tôi phát tiết nhầm chỗ. "

Không để Uất Huyền nói gì, đầu dây bên kia nhanh chóng xin lỗi.

Cái chất giọng âm trầm, có chút khàn khàn này Uất Huyền đặc biệt si mê trong mấy bộ phim ngôn tình, nếu hôm nay có một anh dzai đúng chuẩn soái ca giọng hay mà gọi đến chắc cô yêu luôn.

Nhưng tiếc quá, Uất Huyền cô sắp ngất vì tức đây này.

" Ahahahahaha. Không sao, ai bảo tôi đẹp như thế, ai gặp cũng muốn phát tiết lên thôi hihi. "

" Thế hả? Nếu cô nói thế thì hẳn đã có nhiều ngưòi phát tiết chỗ cô rồi nhỉ, nhưng hôm đó hình như là lần đầu của cô a. "

" Đó là tôi quá giữ mình không để cho mấy tên ô uế đụng chạm vào tôi thôi. Riêng anh là mức độ ô uế lên tới bậc thượng thần nên tôi không đỡ nổi. "

Bên kia vang lại tiếng vỡ điện thoại, bên này vang lại tiếng cười hả hê.

" Không đùa cô nữa. Hôm nay tôi gọi đến là... "

" Tôi có thấy anh đùa tôi đâu, rõ ràng ta đang nói chuyện nghiêm túc. " Uất Huyền cắt lời tên kia. Giọng nói của cô vang vọng sự hả hê lên tới đỉnh điểm.

" ... cô có vẻ không muốn nuôi con nhỉ? " Đầu dây bên kia nghe tiếng nghiến răng cộp cộp, tôi không tin tôi không trị được con nhóc nghịch ngợm này.

" Ây đừng mà đừng mà! Đại ca~ anh bao nuôi mẹ con tôi đi. Tôi hứa sẽ ngoan mà hihi. "

Nhắc tới con cái, Uất Huyền vứt mẹ liêm sỉ để ôm chân đại ca. Dù nhìn thế nào, hắn ta không trực tiếp tới nói chuyện với cô mà phải gọi thế này chứng tỏ anh ta rất bận. Điều thứ hai là, anh ta còn thuê ngưòi tới đưa mảnh giấy bé tý cho cô chứng tỏ là người rất có tiền.

" Tôi ghét vòng vo nên nói sẽ nói thẳng luôn. "

" Thế sao lúc đầu anh ngồi cà khịa tôi, không phài vòng vo thì là gì? "

" ... để tôi nói. "

" Vâng xin mời đại ca. "

" Tôi muốn cô chuyển chỗ ở, đến đây sống dưới tầm kiểm soát của tôi. Cô thôi học sớm cũng bớt một phần phiền phức. Cô sống dưới tầm kiểm soát của tôi không lo ăn ở, có tiền riêng tiêu, sẽ có người hầu kẻ hạ, còn có bác sĩ theo giỏi thai nhi riêng. Nói chung là sung sướng chăm con. Tôi rất bận nên sẽ không thể đến thăm cô, gần như là không có thời gian rảnh. "

" Thế mà có thời gian tới chỗ tôi phát tiết. "

" ... "

" Anh nói như thế thì tôi cũng có lợi nhiều, nhưng tôi vẫn muốn xin thêm một vài điều nữa. "

" Cô cứ nói, trong khả năng của tôi tôi sẽ thực hiện. "

" Không khó gì đâu, người giàu như anh mọi chuyện sẽ dễ như trở bàn tay. Vừa nãy anh có bảo tôi có tiền tiêu riêng đúng không, tôi có thể nhờ anh chuyển số tiền đó đến chỗ bố mẹ của tôi không? Dù họ có bỏ rơi tôi hay ngăn cản tôi sinh đứa bé nhưng họ vẫn là bố mẹ của tôi, bên cạnh bố mẹ còn có đứa em nhỏ của tôi nữa. Anh có thể làm không? "

" ... Dễ thôi. "

" Tốt quá! Điều thứ hai, anh bảo tôi chuyển đến chỗ anh sống thì chắc là biệt thư kẻ ăn người ở tập nập nhỉ? Tôi ghét ồn ào nên anh có thể chuyển tôi đến mấy căn nhà nhỏ xa thành thị, yên tĩnh một tý và có vườn hoa không? Con sẽ tốt hơn nếu mẫu thân của nó thư giãn đấy. Anh vì con mà chịu chơi như thế chắc sẽ không từ chối yêu cầu này đâu nhỉ? " Uất Huyền tinh nghịch đưa ra đề nghị.

" ... cô được nhỉ. Tôi chấp nhận. "

" Điều cuối cùng mới là quan trọng nhất này tên kia! Đó là... anh có thể cho tôi biết tên không? "

" ... Lăng Chính Thần. "

" Được lắm, Lăng Chính Thần! CM nhà anh! Cuối cùng cũng biết tên anh rồi! Tên khốn nạn tặng nòng nọc quỷ, gieo bao thảm họa cho tôi! Anh ngon đấy Lăng Chính Thần. Đừng để bà gặp anh, bà mà gặp được anh bà đấm anh đến cả gia phả cũng không nhận ra anh đâu!!! "

Rụp...

Mắng sướng cả mồm, Uất Huyền dập máy, nhảy loạn lên giường trong hạnh phúc. Cuối cùng cũng có dịp mắng tên đáng ghét đó, tối nay đảm bảo mình sẽ ngủ ngon cho xem!

Thế là Uất Huyền không nhanh không chậm chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô mơ thấy đứa con bé bỏng của cô đang cười.

............
.........
......
...
.
Đầu dây bên kia sau khi nghe toàn bộ những lời mắng chửi cộng thêm cái dập máy không thương tiếc.

Lăng Chính Thần ngớ cả ngưòi, lặng lẽ gọi lại mấy chục lần nhưng nhận lại là câu thông báo máy bận.

Tay nổi gân xanh, anh đập luôn cái điện thoại vào tường.

Lăng Khuyết tiêu soái đằng sau tiếc thương cho số phận điện thoại của Lăng Chính Thần, người anh họ của cậu đập điện thoại trong tháng này là lần thứ mấy rồi nhỉ?

Giang Lân mang đồ hút bụi tới tiễn điện thoại xấu số lên đường chôn cất.

Lăng Khuyết bên này có thể nhìn thấy Giang Lân biểu cảm khuôn mặt không đổi chấp hai tay lại cầu nguyện cho điện thoại sớm siêu thoát, miệng cười khổ sở.





Cô chờ xem Uất Huyền, một khi cô đã về bên tôi rồi, Lăng Chính Thần này thề sẽ từ từ chỉnh cô đến không còn chỗ chỉnh nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro