Chương 4. Đi cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó.

Tường đang nằm trên giường bấm điện thoại nghĩ nghĩ gì đó lại vào messenger bấm vào tên Minh Hạ, tay bấm không ngừng trên bàn phím nhưng lại không gửi đi một tin nhắn nào.

Lăn qua lộn lại, bò tới bò lui, vò đầu bứt tóc, cậu quyết định lấy hết can đảm mười mấy năm trời nhắn tin cho Hạ.

Dòng chữ vẫn cứ đứng nguyên trên ô nhập tin nhắn, đấu tranh một hồi Tường bấm thật mạnh vào nút gửi rồi quay mặt đi.

[Mai Hạ rảnh hông dạ?]

Hai người không phải là chưa nhắn tin lần nào, thường xuyên hỏi bài, chỉ bài cho nhau hoặc thỉnh thoảng chỉ nói vài ba câu. Gặp cậu chàng này lại nhát gái không hay nhắn tin tán tỉnh mà chỉ lấy cớ hỏi bài để nói chuyện với con gái người ta. Dù nhắn tin nhát nhát vậy nhưng ở ngoài gặp nhau cậu cũng hay chọc hay bắt chuyện với Hạ lắm.

Tin nhắn đã nhận, chưa thấy phản hồi nào từ bên phía nhà gái.

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ bên kia mới đáp lại.

[Rảnh á, sao hả?]

Hạ vừa mới gội đầu xong, hiện giờ vẫn còn trùm khăn lên đầu lau khô. Buông điện thoại xuống cô nàng cầm máy sấy để sấy khô tóc.

Khi vừa mới ra cầm điện thoại lên thấy Tường nhắn đến hỏi, cô nàng thấy khá bất ngờ, ít khi lại thấy hỏi nàng rảnh hay không.

Dù sao ngày mai cũng thi xong nên đi chơi cũng không sao cả, không quá nhiều bài để học. Lúc trưa, Hạ đã tranh thủ làm xong bài tập nên buổi tối thư giãn.

Bên nhà trai vừa thấy nhà gái nhắn tin liền lập tức trả lời: [Vậy mai đi chơi với Tường nha.]

Hạ vừa sấy vừa nhìn điện thoại nghe thông báo tin nhắn liền bật lên coi: [Ok]

[Thi xong đi hả?]

[Đúng rồi, mai Tường qua chở Hạ đi học luôn nha?]

*Emoji chú chó ngại ngùng*

[Được nha.]

[Vậy hẹn 6h15 sáng nay nha.]

*Emoji chú gà gật gù*

Tường còn tính nhắn tiếp nữa thì nghe tiếng mẹ Tường kêu xuống.

"Sao á mẹ?"

"Mày ra ngoài cầm mấy cái miếng gỗ tao mới mua về lắp dùm mẹ đi con."

"Dạ mẹ." Tường nhận lệnh nhanh chóng làm theo lời mẹ.

Lắp ráp một hồi cậu cũng đã biết nó là cái gì. Lại là một cái tủ đựng sách nhưng chủ yếu là để trang trí hoa, mẹ cậu rất mê cấm hoa, nào là trồng hoa ngoài sân, cắm hoa trong nhà. Trong nhà đều là mùi hoa thơm, mẹ cậu chơi rất nhiều các loại hoa.

Ngó ra phòng khách còn thấy cả mấy cái bình sứ, dĩa sứ mẹ cậu mới tậu về để thỏa mãn đam mê cắm hoa của mình.

"Cái này để lên phòng con đi. Thấy mày nhiều sách không còn chỗ để nên mẹ mua cho mày thêm một cái kệ nhỏ sẵn để tao cắm thêm một bình hoa cho mày."

Nói rồi mẹ cậu ra hiệu cậu đem lên.

Quả là đúng thật, cậu định vài bữa sẽ mua một cái kệ vừa để đựng sách nhưng vừa hay mẹ lại cho cậu cái kệ này. Cậu đặt nó sát với bàn học. Bàn học trắng với ánh đèn vàng, kệ sách treo tường trải đầy sách đủ các thể loại, dưới kệ bàn là một đống tài liệu học tập. Tường sẵn tiền sắp xếp sơ lại phòng ốc của mình.

Sắp xếp từng cuốn sách thật cẩn thận, Tường cầm lấy quyển sách "Đồi thỏ" lên, nâng niu nó từng chút một vì đây là quyển sách mà Hạ tặng cho nhân dịp sinh nhật Tường. Tường đặt quyển sách ấy vào một góc kệ riêng. Lấy thêm vài quyển sách mà Hạ đưa cho lúc trước vào cùng một chỗ.

Sắp xếp gọn gàng lại cũng gần 21h, bụng Tường hơi đói nên lại mò xuống nhà bếp lục đồ ăn, thấy có thùng mì Hảo Hảo, tay định vơ lấy nhưng chợt khựng lại, lúc trưa lỡ hứa với Hạ không ăn mì nữa rồi mà. Không ăn, không ăn, đừng thèm quyến rũ tao. Hứ!

Rút tay lại, cậu lại mò tới tủ lạnh thấy có xúc xích với sữa chua và còn bánh mì sandwich nên cậu ăn lót bụng với một hủ sữa chua, 2 cây xúc xích chiên với 1 trái trứng kẹo vào bánh mì sandwich mà ăn.

Nhâm nhi một hồi đi bộ quanh nhà để thức ăn tiêu một xíu rồi Tường lên phòng vệ sinh cá nhân xong, nhảy lên giường ngủ.

Cùng lúc này tại nhà Hạ, Hạ đang ngồi trên sofa cùng mẹ xem TV, cả hai đang xem một bộ phim Hàn thể loại tình cảm. Cô nàng chợt nhớ tới gì đó quay qua nói với mẹ.

"Mẹ ơi, mai con thi xong con đi chơi luôn nha mẹ?"

"Ừ đi đi con, đi chơi cho giảm stress. Về phòng ngủ sớm đi con."

Nghe mẹ nói Hạ "dạ" một tiếng rồi đi lên phòng ngủ.

Bà Lê tính tình khá dễ, không ép buộc con cái học tập. Thấy con mình học hành cực khổ nên bà cũng muốn nó đi chơi nhiều để xả hơi chứ đừng ngày ngày vùi đầu vào bài tập. Bà sợ con mình trầm cảm, tự mình áp lực rồi mang đến nhiều hệ lụy không ngờ.

"Mẹ ngủ ngon "

Hôm nay bọn họ mơ một giấc mơ thật đẹp.

--------------

Sáng hôm sau.

Tại nhà Hạ.

5h30 khuya, đèn ở phòng Hạ đã được bật lên, Hạ còn chút ngái ngủ, lờ mờ bò dậy đi ra ngoài vào nhà vệ sinh. Mẹ Hạ ngày nào cũng dậy sớm để tới tiệm mở cửa rồi nấu đồ ăn sáng để bán, ba của Hạ cũng phụ nên đã đi từ sớm.

Ngôi nhà giờ chỉ còn mình Hạ và anh Hạ. Do phải đi học sớm nên Hạ dậy sớm, còn anh Toàn 8h sáng mới vào ca nên giờ vẫn còn ngủ thẳng cẳng.

Vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay đồ sạch sẽ là đã hơn 6h sáng, Hạ tranh thủ về phòng lấy balo, áo khoác rồi xuống lầu.

--------------

Nhà Tường.

Tường dậy khá sớm, 5h30 sáng là đã tỉnh táo, làm xong tất cả mọi thứ, quần áo cũng sửa soạn xong, chỉ cần tới giờ là đi luôn.

5h45 Tường xuất phát đi qua nhà Hạ, tới nhà Hạ 5h55 cậu đến khá sớm, lúc này Hạ vẫn còn đang ngân nga trong nhà tắm.

Cậu ngắm nhìn đường phố một xíu, hơn 6h thấy bóng dáng Hạ lấp ló ngày cửa, Hạ còn đang loay hoay làm gì đó.

Khoảng năm phút sau, Hạ mở cổng đi ra hỏi.

"Đợi lâu chưa?"

"Không á, mới tới."

Lại xạo rồi, lúc trên lầu cô có nhìn ngang cửa sổ đã thấy cậu ngồi trên xe đợi rồi.

"Đi ăn sáng thôi nào Hạ ơi!"

"Có đợi thằng Quang không á?"

"Không á! Đi thôi!"

"Ăn ở nhà Hạ nha!"

"Ừm."

Tường chở Hạ ra chỗ bán đồ ăn của mẹ Hạ.
Thật sự cậu rất tâm đắc món bún bò nhà Hạ, phải nói là tuyệt đỉnh cú mèo như bỏ bùa mê thuốc lú vào đồ ăn, cậu có thể ăn một ngày ba bữa, ngày nào cũng ăn được hết. Ngoài bún bò, còn có bún riêu cua siêu đỉnh.

Mẹ Hạ thấy con gái mình đi với thằng Tường thì quắc quắc lại ý bảo ngồi.

"Như cũ con ha?"

"Dạ, dì Lê."

Hạ để balo xuống rồi vào rửa tay phụ mẹ sẵn tự làm cho mình luôn.

"Nay không có hủ tiếu gà hả mẹ?"

Bà cốc đầu con gái một cái, con bé này mới nói hôm qua đã quên rồi.

"Mày ăn cái khác đi."

Hạ nhìn qua một lượt, quyết định ăn bún bò.

Hạ cầm bưng ra hai tô định bụng phụ mẹ vài tô nữa rồi mới ăn mà ba Hạ đã ngăn lại.

"Mày ăn đi để ba phụ mẹ."

Vào giờ này quán cũng chưa quá đông. Khoảng 6h30 mới bắt đầu đông dần nên Hạ tính phụ nhưng lại bị ba cản.

Hạ cười tươi nói: "Vậy ba phụ mẹ nha."

"Cha mày! Ăn đi."

Nói xong ông nhìn qua Tường nói: "Ăn đi con, nay phờ ri con nha."

Cha và mẹ Hạ biết, con trai người ta vài hôm lại qua nhà sớm để đón con gái mình đi học rồi đưa về, tốn thêm tiền xăng của thằng nhỏ, tốn cả công chờ đợi nên ông bà không thể nào lấy tiền được. Gặp ngay con gái ông bà lại có tính mò nên chắc con trai người ta phải mệt lắm.

"Dạ con cảm ơn chú, bún bò siêu đỉnh ạ."

Nói rồi, Tường giơ ngón tay cái lên.

"Ăn nhiều vô nha con!"

Tường cười, gật đầu thật mạnh.

Hạ ngồi xuống thấy Tường đã lau đũa, muỗng và bỏ nước chấm vào chén dùm mình rồi.

"Đồ ăn nhà Hạ siêu đỉnh!!!"

"Như ba tui nói đó, vậy thì ăn nhiều vô nha."

Ăn xong xuôi, hai bạn trẻ chào bậc phụ huynh rồi chạy xe đi.

"Thi xong, Tường đợi Hạ ngay cổng nhà xe á nha."

"Ừ nhưng Hạ phải thay đồ rồi mới ra nhà xe."

"Ok, Tường đợi Hạ."

Tất cả học sinh khối 12 vượt qua 2 môn thi trong khoảng thời gian yêu bình, nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Tuy nhiên, đề thi Lí lần này khá khó, khó đạt tới 9+.

Không ít học sinh than thở vì đề thi quá khó.

Cảm giác thi xong thật sự nhẹ nhõm, mặc kệ kết quả như thế nào? Chỉ cần thi xong là tinh thần thoải mái hơn hẳn và không cần phải lo sợ như có một cây dao thật sắc bén đang treo lơ lửng lỏng lẻo không biết rơi xuống khi nào.

Khi tâm trạng cứ thấp thỏm không yên thà chết sớm còn hơn là nằm yên đó bị giày vò, dằn vặt cho đến chết. Bây giờ, học sinh đã có thể thoái mái, tung tăng đi chơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro