Chương 5. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ hướng tới phòng vệ sinh, ánh mắt vô tình hướng tới cậu thanh niên cao ráo 1m78, đôi mắt cậu ta đang hướng về phía Hạ, nhìn Hạ đưa tay chỉ chỉ về hướng nha xe gật gật đầu, Hạ cũng gật đầu lại rồi tranh thủ chạy về phía nhà vệ sinh.

Sân trường đã vắng bóng, còn lác đác vài chiếc xe, Tường lấy xe ra sẵn ngồi đợi ở bóng mát. Lúc này, Hạ đang chậm rãi trùm mũ che nắng đi lại.

Tường thấy Hạ liền cầm mũ bảo hiểm lên nhẹ nhàng đội lên đầu Hạ. Hôm nay, Hạ cứ thấy ngại ngại, lạ lạ làm sao nhưng không biết lạ ở chỗ nào. Hai người rất rất ít khi đi chơi riên với nhau. Thường thì sẽ có thêm Quang và Bích đi cùng.

Hôm nay lại còn đội nón cho Hạ nữa chứ. Hạ leo lên xe nói: "Đi đi."

Tường nghe thế rồ ga ra cổng trường rồi chạy thẳng tới quán ăn đã lên kế hoạch sẵn nhưng còn phải hỏi ý con gái nhà người ta nữa.

Nhưng mà giờ này ăn thì khá sớm, chỉ mới 10h30 mà ăn trưa cái gì đây. Tường quyết định chở Hạ lên Sài Gòn chơi.

"Đi Sài Gòn chơi Hạ nha."

"Ok nha."

Thật ra nhà bọn họ ở giáp gần địa phận Thành Phố Hồ Chí Minh, đi bộ khoảng 5-10 phút, chạy xe chỉ mất khoảng 2-3 phút. Tuy nhiên, bọn họ học ở Bến Lức phải đi ngược lại nên bây giờ mất khoảng 20 phút mới tới gần địa phận Thành Phố. Đi tới chỗ Tường lên kế hoạch chắc mất khoảng một tiếng. Dù sao thì chiều hôm nay và ngày mai bọn họ cũng được nghỉ nên cứ chơi xả láng.

Đương nhiên, hẹn con gái người ta đi chơi cậu phải lên sẵn kế hoạch thật tỉ mỉ chứ.

Địa điểm một: Nhà sách.

Bởi vì Hạ và kể cả cậu là một người rất thích đọc sách nên nhà sách là một địa điểm lí tưởng để trò chuyện, hẹn hò.

Khoảng một tiếng sau, hai bạn trẻ có mặt tại Nhà Sách Cá Chép, phía tầng trên còn có tiệm cafe nên bọn họ định dạo qua xem sách rồi mua lên tầng đọc.

Cậu quả thật là xuất sắc, chọn đúng chỗ Hạ thích, nhìn thấy chỗ này mắt Hạ sáng rỡ lên.

Nơi đây như là một thiên đường, mùi sách thơm phức lan tỏa khắp mọi ngóc ngách.

Một lát Tường còn định chở Hạ qua Đường Sách Hồ Chí Minh, con đường có bóng cây rợp mát, hòa mình với thiên nhiên. Còn có thể chụp được nhiều ảnh nữa.

Hôm nay Hạ mặc một chiếc áo babydoll trắng với chân váy jean dài, mái tóc ngắn tăng thêm sự đáng yêu, cô bé đi cùng với một đôi giày búp bê. Trang phục cũng hợp để chụp ảnh xung quang nơi đó.

Tường thì mặc áo sơ mi, quần tây cùng với giày thể thao. Mang hình ảnh học sinh cùng với một chút trưởng thành trong đó.

Hai bạn trẻ lượn qua lượn lại từ sách đến văn phòng phẩm. Cuối cùng, chiến lợi phẩm mà họ thu được.

Hạ: Ba cây viết chì bấm, một hộp màu nước, một cuốn sách ngoại văn, một cuốn sách Văn học Việt Nam.

Tường: Một cuốn sách học tiếng Pháp, một quyển sổ còng, một cuốn sách Văn học Kinh điển.

Vì Hạ biết một lát còn đi qua Đường sách nên mua ít, chứ không là Hạ đã mua ngập rổ rồi.

Mua xong họ lên lầu ngồi nghỉ một xíu.
Cả hai gọi nước, một cafe, một trà đào. Hai người chọn một chỗ ít người và ngồi trong góc.

"Ủa Tường học tiếng Pháp rồi à? Học tiếng Tây Ban Nha xong chưa?"

"Ừm, Tường tính học thêm tiếng Pháp nữa."

"Giỏi dữ vậy ta!"

Tường nghe Hạ khen vậy nở mũi không thôi!

"Học xong tiếng Tây Ban Nha thì dạy Hạ nữa nha."

"Ok liền nha nhưng phải có công gì đó nha!"

"Muốn công gì?"

"Bí mật từ từ bật mí."

Hạ cười tươi, lấy sách ra đọc. Trôi qua khoảng một tiếng, cả hai quyết định đi qua địa điểm thứ hai chơi xong rồi mới ăn trưa.

Một hàng trải dọc các nhà xuất bản không biết lựa sao cho hết.

Hạ đi trước, Tường đi sai, hai người một bé một lớn lấp ló, Tường như một cái đuôi đi kè kè theo sau Hạ.

Hôm nay, Tường có đem theo một máy ảnh để lưu lại mọi khoảnh khắc hai người đi chơi cùng.

Cô nàng đang đi thì quay đầu lại, tay ngoắc ngoắc Tường lại.

"Chụp cho Hạ vài tấm đi." Nói rồi Hạ đưa điện thoại cho Tường.

Tường xua tay nói:"Tường có đem máy ảnh, để Tường chụp cho."

"Ok"

"Hạ cứ đi tự nhiên, còn lại để Tường lo cho."

Hạ vừa đi vừa ngắm, thuận tay xem qua vài quyển sách. Mùi sách mới phảng phất quanh đây thật sự là một thiên đường dành cho mọt sách như cô.

Nãy giờ thì cậu cũng chụp được khoảng vài chục tấm, bắt mọi khoảnh khắc. Nhưng chỉ nhìn thấy được một góc mặt hoặc sau lưng chứ không thấy được toàn bộ gương mặt của cô, anh chàng muốn nàng nhìn qua đây để lấy góc chính diện của cô.

"Hạ, Hạ, nhìn qua đây nè!"

Hạ nghe gọi xoay mặt lại, vừa lúc thấy Tường giơ máy ảnh lên chụp, Hạ cười nhẹ với ống kính.

Nhìn qua một loạt các quyển sách, ghé vào các gian nhà xuất bản. Hai người cũng gom được một mớ.

"Tường ơi Tường, nhìn cuốn này nè!"

Hạ quay lại ngoắc ngoắc ý kêu Tường lại đây.

"Quyển này ông kiếm đúng không?"

Là một quyển Văn học Việt Nam nhưng đã ngừng xuất bản, Tường kiếm quyển sách ấy trên mọi mặt trận nhưng lại không thấy, không ngờ hôm nay đi cùng Hạ lại may mắn như vậy.

Em đúng là may mắn của đời anh! Vĩnh viễn là vậy!

"Đúng rồi, đã thiệt nha!"

Hạ tìm thấy quyển này trong một góc bán sách cũ.

Lượn qua lượn lại, chụp hình mua sách cũng đã 2 giờ chiều.

Những quyển sách mà Hạ mua đa phần là về lịch sử, về chiến tranh và về văn học.

Tường chở Hạ qua địa điểm thứ ba: Là một quán ăn chuyên bán đồ Thái.

Tường biết Hạ thích ăn những món cay, chua nên lựa đồ ăn Thái quả thật không tồi.

Hai người gọi một món gỏi, một dĩa cơm, một món mặn, một trà lài đác thơm, một Coca. Vậy là xong bữa trưa.

Ăn uống no nê xong, hai người quyết định đi về nhà.

Nói là về nhưng hai người lại ghé vào Trung tâm thương mại chơi.

Nhưng chỉ chơi một trò, là gắp thú.

Gắp hai mười lần, kết quả được năm con.

Hạ ba con, Tường hai con. Bốn con là do Tường gắp được, một con còn lại là Hạ gắp được.

-------------

Nhà Quang.

"Àiii, chán quá đi aaaa!"

Quang đang nói chuyện với đứa cháu mười một tháng tuổi của mình. Hôm nay nó lại về đây chơi tiếp.

"A...a...a...b...ba...ba"

Cậu thật sự quá mệt, biết hôm nay người anh em chí cốt của mình đi hẹn hò nên không thể nào làm bóng đèn được, cũng chẳng được đi chơi mà phải ở nhà trông cháu. Người nhà thì đi chơi, đi làm đẹp hết, chỉ còn mình cậu ở nhà chơi với đứa cháu bi bô "a, á" tập nói.

"A cái gì mà a?"

"Sau này mày biết nói phải gọi cậu trước biết chưa?"

Thằng Quang cảm thấy mình trông nó còn nhiều hơn cả ba mẹ nó nữa. Thay tã, pha sữa, tắm rửa từ lúc chào đời tới tận mười một tháng. Khi nào ba mẹ thằng nhóc bận cũng quẳng cháu về đây cho cậu.

"Nghe chưa hả, thằng nhóc?"

Thằng bé nghe cậu nói vậy thì cười cười, hai tay hai chân huơ huơ lên muốn bắt lấy cái gì đó.

Quang đưa tay ra cho cậu nhóc nắm, cười với nó.

"Sau này tao mà không có vợ, già đi thì mày phải nuôi tao nghe chưa?"

Cậu tranh thủ, âm mưu dạy thằng nhóc nói. Vừa lắc đầu qua lại vừa chỉ.

"Gọi cậu, cậu, cậu, cậu, cậu."

Thằng bé cười khúc khích, nắm nắm tay cậu mình kêu "ê a.." đủ loại âm thanh, đủ các chữ cái trong Tiếng Việt.

"Phải gọi cậu trước nghe chưa?"

Quang chăm chỉ miệt mài dạy thằng nhóc tập nói.

Nghĩ lại thì ba mẹ cậu thật nhẫn tâm, vừa mới thấy cậu về đã quăng thầy nhóc này cho cậu, còn họ thì đi ăn cưới. Chị cậu thì đi làm đẹp từ sáng giờ, còn anh rể thì đi làm. Còn mình cậu cô quạnh với đứa nhỏ tối ngày "ê a.." trong nhà này.

Ước gì có Tường với Hạ, thêm vài đứa bạn ở đây thì cậu sẽ bớt chán phần nào. Lúc này, cậu chỉ biết thở dài. Không biết hai người có thành đôi không đây, mặc dù ở nhà nhưng cậu hồi hộp giùm cho anh bạn của mình.

Chỉ biết ngồi đợi vào tin nhắn tối nay thôi.

--------------

Hạ và Tường đi chơi rồi dạo mấy vòng mới về. Vì giờ về tầm năm giờ chiều đúng giờ tan tầm mọi người đi làm về nên bị kẹt xe cứng ngắc. Tầm khoảng 7h tối, họ mới về tới nhà. Chạy còn cách nhà Hạ 500m thì Tường dừng lại. Thấy xe dừng Hạ còn lo lắng tưởng xe bị hư gì nữa cơ.

"Xe bị gì hả?"

Tường quay lại nói: "Đâu có."

Hạ xuống xe, coi coi có bị xẹp bánh xe hay không thì thấy vẫn bình thường.

"Hạ ơi."

"Ơi sao?"

"Tường có chuyện muốn nói."

Còn chưa nói câu gì thì Tường đã đỏ mặt hết rồi, thường những lần tỏ tình trước cậu chỉ nói một câu là tui thích bà hay Hạ thích Tường rồi là im bặt, chỉ bày tỏ cảm xúc rồi thôi chứ không nói một câu gì khác, không ngỏ ý nói một cậu nào khác.

Hạ nhìn ngu ngơ, có cảm giác vừa bất an vừa kì lạ trong lòng hỏi: "Chuyện gì?"

Tường im lặng hơn 5 phút rồi cầm lấy tay Hạ.

Hạ cảm giác được tay Tường vừa lạnh mà lại vừa run, Hạ ngờ ngợ có thể đoán được.

"Chuyện là..."

Ngừng hơn 30 giây cậu nói tiếp.

"Tường thích Hạ."

Thật sự rất rất thích, nhưng Tường nghĩ rằng không chỉ là thích nữa mà đã là yêu rồi, từ lâu về trước đã yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro