24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Bố có làm gì Phong Nhược không đấy?

Trong đầu là hàng loạt những kịch bản máu lạnh phụ huynh chia cắt uyên ương mô tuýp tình huống phim Hàn Quốc, Nguyên Vũ dò xét người bố đang chễm chệ ngồi kia.

- Tôi mong anh chị nhanh nhanh rước nhau về còn chả hết. Rảnh rỗi đâu đi phá hoại.

Nguyên Vũ bệt xuống, thở dài.

- Thế thì Phong Nhược, nó bị điên đấy.

---------

- Nhà họ Hạ vừa mời cưới năm ngoái năm nay đã sinh đôi 2 đứa rồi. Chúng ta cũng nên học tập không nhỉ?

Nguyên Vũ âm mưu sán lại gần, đưa tay luồn vào trong chiếc áo ngủ màu xanh của cô gái nhỏ đang nằm trên ghế. Phong Nhược bình thản thoát ra.

- Đã thỏa thuận không nói chuyện tương lai rồi cơ mà?

- Chúng ta cũng đâu thể mãi thế này được. Sau này...

- Chúng ta không có sau này.

Nguyên Vũ trố mắt nhìn Phong Nhược thái độ vô cùng thản nhiên ngắt lời mình, bất giác gầm lên tức giận.

- Em cứ như thế là ý gì chứ? Chúng ta thật sự là cái gì? Anh hóa ra là gì của em? Người qua đường thôi à?

- Giữa chúng ta, căn bản không có sau này.

Lời này của Phong Nhược xuyên thủng tim Nguyên Vũ. Bị tổn thương liền quay ngoắt rời khỏi.

--------------------

- Ác thế?

- Bọn em. Chỉ đến được thế này thôi.

- Sắp đến lần phẫu thuật cuối rồi nhỉ?

Phong Nhược bất giác chạnh lòng, mới thế mà 3 năm rồi. Cô yêu người đàn ông này 3 năm rồi. 3 năm ở bên, 3 năm hạnh phúc. 3 năm, có đủ cho tình yêu của cô?

Phong Nhược rít một hơi thuốc.

- Phải rời xa Nguyên Vũ rồi.

Phong Kỳ thở dài, chẳng buồn nhìn em gái. Nguyên Thần tiến đến, ôn tồn.

- Có chắc không?

- Duyên của bọn em, đến hơi muộn một chút. Kết quả căn bản không thay đổi.

Phong Nhược tủm tỉm như chẳng có gì to tát.

Phong Nhược lần đó sống dở chết dở, bắt buộc phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật lớn. Khi ấy bác sĩ có hỏi rất kĩ, tường tận giải thích. Sau này, cô không thể có con. Nhớ về ngày hôm đó, lần đầu gặp Nguyên Vũ là sau cuộc phẫu thuật thứ nhất. Vốn dĩ đã chẳng có đường lui.

--------------------

- Chia tay đi.

- Đừng nói nhảm nữa.

- Em nghiêm túc.

- Không vui đâu.

Nguyên Vũ nhăn nhó, mặt xưng xỉa cau có.

- Em không thể sinh con.

- Anh không cần em sinh con.

Nguyên Vũ ngạc nhiên đơ ra, nhưng rồi quả quyết. Phong Nhược chỉ có duy nhất sự điềm nhiên đến lạ.

- Phong gia không có em không có Phong Kỳ, vẫn còn một loạt con cháu chờ đó gánh vác. Cả nhà họ Bách chỉ có độc mỗi mình anh thôi.

- Em ác thật.

Nguyên Vũ lao đi trong thịnh nộ. Có nên không nhỉ? Hận người phụ nữ lý trí quá này. Nói chia tay là chia tay. Dự tính hết cả. Đến cả quyền lựa chọn cũng không cho anh. Toàn bộ thời gian qua. Thật ích kỉ. Phớt lờ anh, bỏ rơi anh, không cho anh cơ hội là bởi vì anh thật sự không có cơ hội. Người phụ nữ nhỏ nhen này độc ác quá.

Có chứ. Giây phút ấy, Nguyên Vũ uất hận Phong Nhược đến tận tâm can. Hóa ra vì yêu một người, có thể hận sâu đến vậy.

Phong Nhược là người làm ăn. Vì không thể sinh con, dứt khoát rời xa Nguyên Vũ. Người phụ nữ lạnh lùng này, là quá tốt hay quá dại?

3 năm, đủ hay không thì thứ tình yêu này cũng vẫn chính thức chấm dứt.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro