trang 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyên Thần. Em từng rất giận vì Phong Nhược luôn gắt gỏng khi em nói về những dự định tương lai. Cảm thấy cô ấy rất kì quặc, thật vô tâm, không giống con người, làm em phát điên lên được. Hoá ra, em chưa từng thấu hiểu người mình yêu.

Nguyên Vũ đắm chìm ánh mắt thu vào màu nâu đỏ của rượu ánh lên dưới ánh đèn.

- Thật ra Phong Nhược không phải đứa vô tâm. Chỉ là thế giới này có quá nhiều thứ khiến nó thường xuyên bị phân tâm. Con bé này giống như ánh nắng vậy. Có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận, nhưng cũng rất xa vời. Có thể ở bên, yêu thương nó lâu như vậy đã là kì tích rồi.

- Nguyên Thần, không có Phong Nhược, em sẽ ổn chứ?

- Đời người có gì là không thể. Rồi cậu sẽ quen thôi.

- Có thể không? Nếu bắt anh rời xa Phong Kỳ, anh vẫn sẽ ổn chứ?

- Tôi không biết.

Nguyên Thần lắc nhẹ cốc rượu trên tay, đặt xuống bàn.

Họ chia tay như thế, nhẹ nhàng như không có gì.

- Đang làm gì vậy? Mai phẫu thuật rồi bày đặt viết lách gì nữa.

- Phong Kỳ. Anh có ghét em không? Ghét thói nhõng nhẽo của em. Ghét em hay mít ướt. Ghét em rất phiền phức.

- Tự dưng hỏi gì kì thế.

Phong Kỳ xoa đầu đứa em gái bé bỏng, ghé vào màn hình máy tính.

- Em rất ghét chúng. Em chưa từng biểu hiện chúng trước ai khác ngoài anh và Nguyên Thần. Kể cả Nguyên Vũ. Trong mắt cậu ấy em là một Phong Nhược đầy bản lĩnh, lạnh lùng, vô tâm, không biết khóc.

- Cái gì đấy? Hồi kí về một tình yêu à?

Phong Kỳ kéo xuống, đọc liếc. Phong Nhược đứng dậy, cầm theo cái usb, vẫy vẫy.

- Đi thôi. Em có 1 cuốn sách cần được xuất bản riêng, kiểu truyền thống ấy. Đóng thủ công bằng tay. Giấy viết nhật kí kiểu cũ. Bìa cứng. Da đi.

- Em thật sự định công bố chuyện tình của mình với thế giới bằng tiểu thuyết sao? Em làm thế để làm gì?

- À. Em không muốn quên. Em sợ mình sẽ quên mất. Phong Kỳ, không có Nguyên Vũ, em sẽ ổn chứ?

- Đi nào. Làm sách.

Phong Kỳ bước vội.

------------

- Anh...

- Sao cậu lại đến?

- Em hơi lo. Em sẽ không để Phong Nhược bắt gặp đâu.

- Cũng đâu phải loại phẫu thuật gì nghiêm trọng. Cậu đừng quá lo, về đi.

- Anh à. Em xin lỗi...

Phong Kỳ bật cười.

- Khi gặp cậu, tôi cứ tưởng Phong Nhược còn có thể phục hồi. Tôi đã nghĩ cậu là cơ hội của con bé. Không, cậu đúng là cơ hội của Phong Nhược. Tiếc là con bé gặp cậu hơi muộn. Thời gian không phù hợp, biết trách ai chứ? Bách Nguyên và Windway làm ăn đã lâu, đâu có ngờ 2 đứa... Chúng ta có duyên, tiếc là không có phúc để hưởng cái duyên này. 2 nhà có lẽ chỉ được đến đây thôi, duyên làm ăn.

- Anh...

- Cậu về đi. Như thế chỉ càng lưu luyến thôi.

Phong Kỳ quay ngoắt đi mất.

-----------------------

- Vẫn ổn chứ?

Phong Kỳ thấy Phong Nhược chăm chăm nhìn vào cuốn sách trên tay, lại gần xoa đầu. Phong Nhược không trả lời, chỉ lẳng lặng gập quyển sách lại.

- Em thật sự định xuất bản ẩn danh giống hồi đi biệt tích sao? Thiếu thốn chủ đề đến thế à?

- Đôi khi, phải chọc thủng trái tim đứa nào đấy mới có cảm hứng mà viết tiếp được.

- Phong Nhược, đã để em chịu thiệt thòi rồi.

- Thiệt thòi gì chứ. Đời người được mấy lần là yêu thật lòng. Cuộc sống chính là như thế. Mất đi thứ gì đấy mình yêu thương, dù có quan trọng đến mấy, khóc xong một trận long trời lở đất, lại có thể tiếp tục sống.

- Ừ. Anh quên mất em là Phong tiểu thư.

-------------------------

- Ê.

- Nguyên Vũ...

Mò vào Luxy trong cái vồn vã đông đúc, Phong Nhược bắt giác bị kéo đi.

- Chúng ta không cãi vã, không to tiếng. Chẳng giống chia tay chút nào. Chỉ lẳng lặng rời xa nhau. Tính ra, chưa từng chính thức chấm dứt.

Nguyên Vũ ngồi xuống, châm thuốc. Phong Nhược giật lấy điếu thuốc, ném đi.

- Vậy giờ sao? Muốn cãi nhau à?

- Phong Nhược. Mình nhớ cậu. Thật sự nhớ cậu.

- Cậu có hôn ước rồi. Còn tôi không phải người phù hợp. Hôm nay là do Ngân Khả cần tôi đến giúp đỡ, không thể từ chối. Sau này tôi sẽ không đến nữa.

- Phong Nhược. Mình đang tận hưởng cảm giác được ở cạnh cậu. Thế nên cậu yên lặng đi.

Phong Nhược bất ngờ tiến đến, hôn lên môi Nguyên Vũ rồi nhanh chóng dứt ra.

- Chúng ta kết thúc ở đây.

Phong Nhược quay ngoắt, biến mất. Bỏ lại Nguyên Vũ với cái dư vị khó quên của nụ hôn tạm biệt.

--------------

Kết.

Nguyên Vũ kết hôn rồi có hai con, một trai một gái. Tuy là hôn nhân chính trị nhưng không đến nỗi nào. Gia đình hoà thuận, cuộc sống cũng vui vẻ. Phong Nhược không kết hôn, ở vậy cống hiến, giúp đỡ Phong Kỳ điều hành Windway. Sau chọn con cháu trong gia đình nuôi dậy thừa kế. Cuộc sống cũng rất tốt. Hai người chưa từng gặp lại nhau.

Dường như thế giới rất đơn giản. Nói kết thúc là kết thúc được. Mọi người lại chăm chăm lo cho cuộc sống của mình, bận bịu với những dự định riêng. Công việc, cuộc sống lại xoay vòng. Thi thoảng nhìn thấy nhau trên tờ báo nào đấy, bắt gặp khuôn mặt cũ trên chương trình nào đấy, sực nhớ ra chúng ta cũng từng có một quá khứ. Nhưng rồi cái cảm giác chóng vánh ấy cũng nhanh chóng đi mất, qua loa vì những bộn bề của cuộc sống thực tại.

Ai sống cuộc sống của người ấy. Có đặc biệt đến đâu, cuối cùng cũng chẳng để làm gì. Trên đời này chẳng có gì diễn ra mà vô nghĩa, nhưng thật ra về bản chất nó cũng chẳg có nghĩa lí gì cả. Có chăng, cũng chỉ là từng có một quá khứ. Thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro