trang thứ hai mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu thật sự thích Luxy nhỉ.

- Cậu đến sớm.

Phong Nhược nhìn lại Nguyên Vũ, bất ngờ. Bartender tiến đến cúi chào Phong Nhược rồi quay sang Nguyên Vũ.

- Chị Phong Nhược. Đến sớm vậy? Anh Vũ, mọi thứ đã sắp xếp theo ý anh cả rồi.

Nguyên Vũ gật đầu, đảo mắt quanh 1 vòng.

- Ừ. Chuẩn bị tối khai trương.

- Cậu...

Phong Nhược ánh mắt ngỡ ngàng.

- Ừ. Là mình mua. Tối cậu đến khai trương nhé?

- Tất nhiên rồi. - Phong Nhược cười dịu dàng nhưng lại nhanh chóng quay đi. - Ưm. Giờ tôi phải đi.

Luxy vẫn vậy, vẫn y như cái lần cuối cùng Phong Nhược đến đây, chỉ là nó rực rỡ hơn, thu hút hơn với cái dáng vẻ làm việc nghiêm túc của Nguyên Vũ.

- Cậu thật lộng lẫy.

- Đừng khen tôi như vậy.

- Cảm thấy không quen sao?

- Cậu nên đi tiếp khách của mình, đừng để họ cảm thấy bị cậu phớt lờ.

- Nhưng cậu là khách quý, khách đặc biệt.

- Tôi thì có gì đặc biệt.

- Mình thích cậu. Điều đó làm nên cả một sự khác biệt rất lớn.

Phong Nhược cảm thấy ngụm rượu nghẹn lại trong cổ, đặt ly xuống, có vẻ bối rối.

- Tôi vào phòng vệ sinh.

Phong Nhược mò vào phòng hút thuốc thân quen của Phong Kỳ. Phong Kỳ dập điếu thuốc, uống một ngụm rượu, quay sang đứa em gái trông có vẻ ủ rũ.

- Sao vậy? Chưa gì đã bị làm lơ rồi hả?

Phong Nhược ngồi xuống, ngửa cổ lên, dựa vào tường.

- Đúng là vậy anh nhỉ. Bởi vì em là một đứa kì lạ, một đứa trên trời, nên chẳng ai có đủ kiên nhẫn lâu thật lâu để hiểu, để yêu em. Phong Kỳ, yêu cậu ấy, em có thể chứ?

- Có thứ gì từng cản được em.

- Quen cậu ấy, em hiểu được cảm giác thế nào là không kiềm chế được, nhưng cũng không thể tiếp tục được.

- Bỏ đi. Ra ngoài vui chơi. Thế đủ rồi đấy. Phong Nhược thật sự không bao giờ ủ rũ.

Phong Kỳ đứng dậy, nhấc Phong Nhược lên đẩy ra bên ngoài. Lần đầu tiên trong đời, Phong Nhược ở giữa Luxy mà cảm thấy lạc lõng.

- Này. - Phong Kỳ huých vai Nguyên Vũ, hất cằm. - Trả cho cậu.

Nguyên Vũ nhìn Phong Nhược bơ vơ đứng đó, bất giác bật cười.

- Nhảy với mình đi.

Nguyên Vũ vừa nói xong, ánh đèn mờ dần, trở nên dịu nhẹ. Và điệu nhạc ấy vọng lại, điệu nhạc đầu tiên Phong Nhược nhảy với Nguyên Vũ ở Luxy. Không để Phong Nhược có thời gian đứng đờ người ra đấy, Nguyên Vũ chủ động vòng tay qua eo, nhấc bổng và kéo Phong Nhược lại gần, để Phong Nhược dẫm lên chân mình.

- Mình nhớ cậu. Thật sự rất nhớ.

Phong Nhược tự dưng cảm thấy thật nhỏ bé, rúc vào ngực Nguyên Vũ.

- Phong Nhược. Yêu mình đi.

- Chỉ yêu thôi nhé! Không phô trương, không hẹn ước, không vẽ tương lai. Chỉ lặng lẽ ở bên nhau mỗi ngày. Không lo nghĩ gì cả.

- Ừ. Cho cậu làm chủ hết.

Phong Nhược vòng tay ôm lấy Nguyên Vũ, khẽ thì thầm.

- Tôi cũng thích cậu. Thích rất nhiều.

--------------

Phong Kỳ ngủ dậy, ra tủ lạnh tìm nước uống đã thấy Phong Nhược đeo tạp dề, có vẻ tí tởn trên khuôn mặt rạng ngời.

- Vui lắm à?

- Cực kì tuyệt vời.

- Có chuyện gì với lòng tự tôn em không xứng rồi? Đi chơi rồi sao?

Phong Kỳ trêu ghẹo bằng cái giọng đểu cáng. Phong Nhược vẫn tủm tỉm.

- Khác mà. Em là bạn gái chính thức rồi.

- Ờ. Thật ghen tị.

Nguyên Thần tung tăng đi ra, liếc đểu Phong Kỳ. Phong Kỳ cũng chẳng kém, lườm lại.

- Này. Là lỗi của tôi hả? Ai là người nói nên giữ bí mật trước.

- Là vì lúc đó Phong Nhược mới có 7 tuổi, đã biết gì đâu.

- Này! Sao lôi em vào.

- Nguyên Thần. Cậu không thấy mình ngụy biện hơi quá sao? Con bé phát hiện ra ngay mà.

- Ờ đúng rồi.

Phong Nhược đang ngơ ngác đứng ngay về phía anh trai, bỏ mặc Nguyên Thần há hốc.

- Này. Tôi đã ở bên cậu hơn 9 năm rồi. Không. Đến cuối tháng sau là 10 năm rồi. Tôi chỉ bốc đồng có chút thôi mà. Có cần bắt tội lâu vậy không?

- Là 10 năm quen nhau cậu đơn phương tương tư. Chúng ta chính thức chưa đến 7 năm.

- 7 năm, là 7 năm ròng rã đó.

- Không. Tôi nhầm đấy. Nghĩ lại rồi. Hơn 6 năm thôi, 6 năm rưỡi là cùng.

- Đúng là hơn 6 năm anh ạ.

Phong Nhược lẩm bẩm nhẩm tính, đếm ngón tay rồi hồn nhiên quay sang đồng tình với Phong Kỳ. Nguyên Thần xua xua tay.

- Tôi không chơi với nhà họ Phong nữa. Tuyệt giao.

- Vậy không ở lại ăn sáng sao? Em làm nhiều món lắm.

Phong Nhược hồn nhiên hỏi han bị ánh mắt dị nghị, nghi ngờ của Nguyên Thần thẳng chiếu.

- Sao hôm nay tốt vậy?

- À. Nguyên Vũ ở bên trong.

Phong Kỳ hồn nhiên chỉ về phía phòng ngủ của Phong Nhược. Nguyên Thần tỏ vẻ ái ngại.

- Phong Nhược. Em đúng là gái ngoan. Ngủ là chỉ ngủ ở phòng mình.

- Ý anh là gì?

Phong Nhược ngây người ra bị Nguyên Thần cốc cho một phát.

- Phải dùng phòng cách âm chứ.

- Ahhhh. Em quên mất.

Phong Nhược cắn môi, vò đầu. Phong Kỳ ngồi xuống, châm thuốc.

- Vẫn nhớ tin đồn lần trước lan toả rất... hoành tráng.

Nguyên Vũ đi ra, nghe được liền lanh chanh.

- Tin đồn gì?

- Tin đồn tôi hẹn hò với chàng nào đó bên bờ biển, cùng ăn kem, lại còn ngắm hoàng hôn nữa. Tôi có hẹn hò thằng nào bao giờ mà ra biển lại còn sến sẩm ngắm hoàng hôn cái gì cơ chứ. Không hiểu tên hoang tưởng đó mọc ở đâu ra nữa.

Nguyên Vũ như bị bắn xuyên tim, ái ngại.

- Đại tiểu thư à, cậu theo tên hoang tưởng đó về nhà đó.

- Điêu. Tôi không đến nhà đàn ông.

- Cậu có đến nhà mình.

- Cậu á? - Phong Nhược lờ mờ nhớ ra, gật gù. - Ủa. Sao nghe kể thêu dệt khác thực tế vậy?

- Ờ. Thật sự rất khác đó.

Nguyên Vũ bỏ vào trong, nằm trùm chăn ngủ tiếp. Phong Nhược ngơ ngác. Nguyên Thần vỗ vai Phong Nhược.

- Không phải cậu ấy nhạy cảm đâu. Là do anh em em quá vô tâm đấy. Họ Phong mà, lạnh lùng cũng đúng thôi.

Liếc xéo Phong Kỳ, Nguyên Thần cũng bỏ vào phòng, trùm chăn ngủ tiếp. Phong Kỳ bỏ điếu thuốc tàn xuống, tiến đến đứng cạnh em gái.

- Đừng lo. Anh em chúng ta đều có sức quyến rũ khó cưỡng. Kiểu gì cũng dỗ được thôi.

- Nhưng em chẳng biết nên làm gì cả.

- Vớ vẩn. Có người yêu là em quên luôn cách tán tỉnh rồi hả?

- Em phải làm nũng á? Đó không phải em.

- Có muốn làm lành không?

Phong Kỳ nhún vai, Phong Nhược nhìn người anh trai với suy nghĩ đơn giản bằng ánh mắt kì thị. Phong Kỳ chả để tâm, vươn vai bẻ tay đi vào phòng. Phong Nhược cũng lò dò tìm vào giường.

- Nguyên Vũ. Ăn sáng đi.

- Không đói.

- Không trách được cậu, tại tôi hay quên. Ăn sáng rồi hẵng về. Tôi đi làm trước.

Phong Nhược hôn vào gáy Nguyên Vũ, quay đi định ra khỏi giường. Nguyên Vũ nhổm lên, cũng đứng dậy, bất ngờ hôn lên môi Phong Nhược rồi tỉnh bơ tiến ra bàn ăn.

- Mình không giận mà. Nào, đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro