trang thứ hai mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ tịch Bách. Bác hẳn cũng biết tình hình Windway. Cháu hôm nay đến đây là muốn nhờ bác giúp đỡ. Cùng là người làm ăn, cháu hi vọng bác có thể nhìn thấu cơ hội lần này, đảm bảo đây sẽ là khoản đầu tư có lợi cho Bách Nguyên.

Bách Nguyên vui vẻ cười.

- Không cần nói ta cũng tự biết điều tiền vào. Phong Nhược. Có thể biến hiểm hoạ này thành cơ hội. Cháu đúng là có cái đầu lạnh. Không uổng là người họ Phong.

- Hôm nay tôi đến đây là muốn đầu tư. Tôi quen Bách Nguyên cũng đã nhiều năm rồi. Rất tin tưởng con mắt đoán biết tình hình của anh ấy. Nhưng cô bé, cháu cũng chẳg phải tầm thường. Lái được sự việc ra chiều hướng này. Nguyên Vũ thật sự không nói quá.

- Nguyên Vũ.

- Nó là người tìm đến, có ý hướng tôi đến quyết định này.

Người phụ nữ với dáng vẻ nghiêm nghị mặn mà của cái tuổi trưởng thành, bỗng bật cười khi nhắc đến Nguyên Vũ.

"Sinh nhật tôi cậu đến nhé?"

Nguyên Vũ nhìn dòng tin nhắn bật cười, nói một mình: "Bất ngờ thật đấy. Không ngờ cũng được mời."

-------------

- Haha. Mọi người bị lừa rồi. Gì chứ? Rõ ràng là Phong Kỳ mua để tổ chức sinh nhật tôi. Giấy tờ đất còn để tôi đứng tên mà.

Tiếng Phong Nhược lanh lảnh. Nguyên Vũ đứng từ xa nhìn lại, Phong Nhược giống như ánh trăng, đẹp lộng lẫy mà xa vời.

Phong Nhược nhìn thấy Nguyên Vũ, bất giác tiến lại.

- Thấy thế nào?

- Cậu chỉ đặt cây và treo đèn thôi à?

- Có sửa lại chút.

- Tuyệt lắm.

- Nguyên Vũ này. Cảm ơn cậu.

- Cảm ơn gì?

- Tìm vốn cho Windway. Cả mấy ngân hàng kia nữa. Tôi biết là cậu đã có lời với họ. Nhờ cậu và chủ tịch Bách mà tôi mới thuận lợi như vậy.

- Có gì đâu. Bạn bè giúp nhau thôi. Vậy định trả ơn bạn thế nào? Cảm ơn suông thôi à?

- Cậu muốn làm gì?

- Nhảy với tôi.

Nguyên Vũ cúi người, chìa tay. Phong Nhược bật cười, nắm lấy.

- Nhìn xem. Phong Nhược nhà chúng ta vui vẻ trở lại rồi.

Nguyên Thần huých vai Phong Kỳ. Phong Kỳ nhìn nụ cười trên môi em gái, tủm tỉm.

- Để nó làm Lọ Lem một hôm. Có khi mai sẽ tỉnh ra mà cho cậu ta cơ hội.

Nguyên Thần thở dài, uống cạn ly rượu.

- Nghi lắm. Phong Nhược của chúng ta, quá cứng đầu.

--------------

Lâu rồi ngôi nhà này mới lại có một bữa sáng bình thường. Phong Nhược hì hụi ở trong bếp, quay lưng lại ngó ra bàn ăn.

- À đúng rồi. Chỗ cổ phần này đợi ít hôm nữa bình ổn em sẽ nhượng lại cho anh.

- Cứ giữ lấy. Là do em mua được bằng tiền riêng. Anh nghĩ rồi. Ngộ nhỡ sau này anh gặp chuyện gì họ hàng Phong gia cũng không thể có cớ đuổi chủ tịch là em.

Phong Kỳ lật tờ báo buổi sáng, nhìn lên cười.

- Ưm. Em biết rồi.

- À. Nghe nói chủ mới của Luxy là một công tử ăn chơi, vì có cảm tình nên mới mua Luxy. Nghe đồn sẽ không thay đổi chút gì cả. Hôm tới khai trương lại, đến không?

- Cũng được.

- Phong Nhược. Giờ mọi chuyện lại ổn thoả rồi. Em có muốn mua lại Luxy không?

- Thôi đi. Chưa được bao lâu mà. Chắc gì người ta đã đồng ý bán mà mua.

- Vậy có muốn mua lại Nguyên Phong không?

- Không cần rắc rối vậy. Em cũng muốn thời gian này tranh thủ nghỉ ngơi.

- Công nhận. Trước giờ chưa từng nghĩ em ở hoài Luxy là để làm việc. Cũng không ngờ có nhà xuất bản nào tài tình đến nỗi chịu làm khách riêng của em. Vậy mấy căn hộ thì sao?

- Em chỉ thích ở chung cư này thôi. Thật may là anh không đem cầm chỗ này.

- Đương nhiên anh ấy không dám. Đây là nhà. Chúng ta không bán nhà.

Nguyên Thần lò dò đi ra, xen vào. Phong Kỳ chỉ vào Nguyên Thần.

- Em có muốn anh mua lại căn hộ cho cái tên vô duyên ăn nhờ ở đậu này không?

Phong Nhược ôm lấy Nguyên Thần.

- Ăn nhờ ở đậu gì chứ? Nguyên Thần cũng là người trong nhà mà.

Nguyên Thần vòng tay ôm lại Phong Nhược, nháy mắt.

- Quá đúng. Mua nhà làm gì phí phạm. Nguyên Thần ở đây suốt mà. Hơn nữa, không phải tiền bạc của cải, tất cả của tôi đưa cậu hết rồi sao.

Phong Kỳ bơ đi, cười cười.

- Nguyên Vũ lên tạp chí này. Top 10 quyến rũ được bầu chọn. Anh cũng có chân đó.

- Tôi có không?

- Cậu top 100.

Nguyên Thần bĩu môi, quay sang Phong Nhược đang im lặng.

- Lâu rồi em không gặp cậu ấy nhỉ?

- Cả 2 đều rất bận rộn mà.

Phong Nhược nói rồi quay đi, về lại bên việc bếp núc, giả như vẫn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro