trang thứ hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyên Thần. Đáng lẽ anh phải nói với em ngay khi anh biết chuyện chứ. Em không để lộ tung tích của mình chỉ để mọi người đợi chuyện này vỡ lở đến tai em.

Phong Nhược lục lọi, nheo mắt đọc đống tài liệu trên bàn, không buồn ngước lên, quở trách.

- Bọn anh không muốn làm em lo lắng, định đợi sau khi giải quyết êm thấm mới thông báo với em. Xin lỗi em. Là bọn anh đã thiếu suy nghĩ, không muốn lôi em vào.

- Bỏ đi. Bị giam mấy ngày rồi?

- Tuần trước gọi Phong Kỳ đến thẩm vấn xong giữ lại luôn. Anh ngay lập tức đã cho thư kí chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo chuộc người. Nhưng mãi mà chưa được.

- Nguyên Thần. Phong Kỳ như thế anh không thấy đau lòng sao?

Phong Nhược há hốc bắt bẻ. Phong Kỳ mở cửa vào nhà, nằm soài ra ghế.

- Đau lòng gì chứ? Là thủ tục thôi. Ai làm gì được anh. Vụ này anh thắng chắc.

- Còn anh nữa. Không có lòng tin ở em à? Tại sao giấu?

- Là anh quá tự tin vào bản thân. Dù gì cũng không muốn em phải bận tâm nên không thấy cần thiết nói ra.

Phong Kỳ vắt tay lên trán, Phong Nhược vỗ ngực, bất mãn.

- Em, là người tư vấn đó. Là người đưa ra lời khuyên, giải pháp. Đôi khi còn tự mình giải quyết nữa. Đây là việc của em mà, là nghĩa vụ, nghĩa vụ của em với Windway. Em cần phải được thông báo chứ.

- Em đang đi nghỉ mà.

- Cái gì? Toàn bộ những gì em làm suốt khoảng thời gian gay go này, là kỳ nghỉ với anh sao? Anh nghĩ là em đang nghỉ ngơi sao? Nguyên Thần, đánh Phong Kỳ cho em.

Phong Nhược quay sang Nguyên Thần, Nguyên Thần nhún vai. Phong Kỳ bình thản ngồi lên.

- Đừng nổi điên nữa em gái. Nguyên Vũ không ở đây à?

Phong Nhược vơ gọn mớ giấy tờ trải trên bàn, mang vào phòng mình, đóng cửa nghiên cứu. Nguyên Thần chán nản nhìn sang Phong Kỳ.

- Anh trai tốt thật đấy.

- Sao nào? Tên vô dụng đó đâu? Không giữ nổi con bé một ngày. Thật quá thất vọng.

- Bị đuổi về rồi.

- Cái tính gan lì của nó thừa hưởng từ ai vậy?

- Tôi còn tưởng cậu nuôi nó ra như thế chứ! - Nguyên Thần ngúng nguẩy ngồi xuống tìm lại mấy văn bản lưu trữ từ cơ quan hành pháp, đưa cho Phong Kỳ. - Đọc kĩ vào xem có gì tận dụng được không.

- Đây là công việc của phòng thư kí với bên luật sư mà. Tôi phải đi nghĩ cách tống khứ khu đất đen đủi kia đi.

- Không cần đâu. Phong Nhược ôm hết rồi.

- Cái gì?

- Phong Nhược đã mua lại khu đất bằng tiền riêng.

- Con bé dại dột này. Sao cậu để nó làm thế? Cậu thừa biết hội đồng quản trị đang tăng cường bòn rút ngân quỹ của Windway thế nào mà.

- Phong Nhược không tiếp tế cho lũ đỉa đói ấy đâu. Tiền không được chuyển thẳng vào công ty. Tài khoản đó được giữ riêng để trả lương nợ. Việc con bé trở về và việc tách khu đất ra khỏi tài sản sở hữu của Windway là bí mật. Mấy lão già trong hội đồng chưa ngửi thấy gì cả.

- Vậy con bé định làm gì với mảnh đất vô dụng đó? Không thể xin giấy phép xây dựng gì trên nó, cũng không thể bán vì chẳng ai mua. Chúng ta đang nói về một mảnh đất bị cả pháp luật và con người đào thải đấy.

Phong Nhược mở cửa, cầm túi đi ra.

- Thật ra cũng không hẳn. Địa thế cũng đẹp. Phong thuỷ không đến nỗi nào. Không hẳn đã khắc. Đợi vài năm nữa được phép xây dựng, chắc chắn trở thành hàng nóng.

- Vậy em định làm gì? Trồng cây trên nó chắc?

- Đúng vậy. Và tổ chức tiệc. Sắp đến sinh nhật em rồi.

- Em định làm trò gì vậy?

- Đương nhiên là đang tận dụng. Chúng ta là doanh nhân. Chúng ta có thể chịu thiệt trước mắt, nhưng không làm chuyện vô ích. À. Cái này.

Phong Nhược đưa ra vài cuốn sổ nhỏ, dúi vào tay Phong Kỳ, chỉ trỏ.

- Cái gì đây?

- Tài khoản tiết kiệm. Cái này chứa một nửa doanh thu của tất cả mọi cuốn sách em từng xuất bản. Cái này có 10% tiền lời của Luxy từ khi em mở ra nó. Hãy thông cảm cho em, duy trì quán bar mà không để lỗ đã là khó khăn lắm rồi. Còn cái này là 5 đến 7% ăn chia tùy năm mà em nhận được sau khi trả lương cho toàn bộ nhà xuất bản Nguyên Phong. Còn đây là tiền cho thuê nhà của toàn bộ những căn hộ em có sau khi trừ đi thuế đất, thuế nhà, vân vân. Tuy chẳng thấm vào đâu nhưng cứ ứng phó đã. Em đang tìm vay ngân hàng và nguồn đầu tư.

- Giàu nhỉ? Mua cả quán bar, và có cả nhà xuất bản riêng. Tại sao em chẳng bao giờ chịu nói gì cả?

- Em là người thích giấu mặt 2 người còn không rõ sao? Em có anh với Nguyên Thần nuôi, có bao giờ phải dùng đến tiền riêng đâu. Hãy dùng tất cả duy trì 2 dự án nhà ở trước mắt. 2 khu đô thị ấy mà hoàn thành là tha hồ cứu vãn công ty.

- Phong Nhược. Em coi anh của em là gì?

- Thôi nào. Làm như em không biết 2 người đã bán hết nhà và đất riêng rồi. Hầy! Bị lũ đỉa đói già khú ấy hút cạn rồi chứ gì. Yên tâm làm việc đi. Em giải quyết hết rồi. Không đời nào em để đám khọm già ấy đụng vào tiền của em đâu.

- Phong Nhược. Em đã làm gì trong khi anh bị tạm giam?

- Làm cho Windway một lần nữa lại là công ty gia đình của anh và em.

Phong Kỳ thở dài, vuốt tóc Phong Nhược.

- Em bán hết rồi đúng không? Nhà, Luxy, Nguyên Phong. Dồn tiền cho Windway.

- Có yêu quý gắn bó thế nào đi chăng nữa cũng không sánh được với Windway. Windway là gia đình của anh em mình mà.

- Bán cho ai rồi.

- Yên tâm. Em làm ăn bí mật. Không dính dáng gì đến họ Phong nên không bị ảnh hưởng, rất được giá.

- Ừ. Người mua có tốt không?

- Không rõ. Em cần giá cao nhất.

- Tiếc quá. Anh biết em thích Luxy rất nhiều.

Phong Nhược bật cười.

- Định bán cho Nguyên Vũ nhưng có người ra giá rất lời.

- Em của anh chịu thiệt rồi.

- Không sao. Không phải Nguyên Vũ cũng tốt. Em có thể đến đó mà không phải tránh.

- Vẫn định trốn sao?

- Chắc là trốn quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro