trang thứ mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Vũ xách theo một cái túi nhỏ.

- Con định đi đâu à?

- Vâng. Con đi du lịch.

Bách Nguyên ngồi chuyển kênh tivi, xem thời sự.

- Phong Nhược vẫn mất tích sao?

- Vâng.

Bách Nguyên tắt tivi, thở dài.

- Nó mà biết tình hình công ty chắc rối ren lắm.

- Công ty? Công ty làm sao?

- Phong Kỳ bị lừa đấu thầu một mảnh đất vô dụng, ôm lâu còn sinh hoạ nữa. Lại còn bị vu oan dính luật, đang bị điều tra. Hầy! Thật bất công cho một nhân tài.

- Bố không định giúp sao?

- Giúp cái gì? Chúng ta là doanh nhân. Doanh nhân chỉ làm cái gì có lợi cho mình. Hơn nữa chúng ta cũng đâu giúp được gì. Windway bây giờ giống như một con tàu đang chìm. Bơm tiền vào chỉ làm đường lui của cái lũ tham ô thêm rộng mở. Muốn giúp cũng không được.

Nguyên Vũ lặng người.

------------

Phong Nhược mặc một chiếc váy 2 dây màu trắng, để lộ bờ vai nhỏ nhắn trắng ngần, điểm dưới chân váy là vài bông hướng dương vàng dịu nối nhau, lướt ngang đầu gối, khẽ đung đưa theo gió, đứng trước biển với mái tóc dài tung bay.

- Cậu... Tại sao lại đến đây?

- Phong Kỳ gửi vé cho mình, nói là cậu sẽ cần mình.

- Phong Kỳ... Bị làm sao ư?

- Không... Anh ấy đang lo dở một vụ làm ăn. Chỉ là không yên tâm bỏ cậu một mình.

- Nguyên Vũ, giọng điệu này đã bán đứng cậu rồi.

- Giọng điệu gì chứ?

- Nguyên Vũ. Cậu không thắc mắc sao? Tại sao tôi vẫn chưa bỏ trốn? Tại sao chưa đuổi cậu đi? Tại sao chịu đứng đây nói chuyện với cậu? Tôi có đọc qua rồi. Báo lá cải đưa tin tùm lum. Tôi đã cứ nghĩ chỉ là tin đồn thất thiệt. Nhưng Phong Kỳ đưa cậu đến đây...

- Phong Nhược...

Phong Nhược chầm chậm quay lại, từ từ tiến tới đối diện với Nguyên Vũ.

- Nguyên Vũ, nói tôi nghe. Phong Kỳ... Anh ấy gặp chuyện gì?

- Cho tôi 5 phút.

Phong Nhược ngồi xuống, co chân lên, ôm đầu, chết lặng mất một lúc.

- Hết 5 phút chưa?

- Phong Nhược, nếu muốn cậu cứ khóc đi.

- Phong Kỳ vẫn chưa chết, tại sao tôi phải khóc?

- Cậu đang cố tỏ vẻ gì vậy?

- Thanh lọc đầu óc. Tôi phải về gánh vác Windway.

- Thật đáng sợ. Chắc chẳng điều gì có thể làm cậu rơi nước mắt.

- Cậu sẽ ngạc nhiên đấy. - Phong Nhược đứng dậy, thản nhiên bước đi. - Đi thôi. Tôi phải về nhà. Nguyên Vũ, cậu thích bar Luxy không?

- Chỗ đó hả? Cũng được.

- Tôi là kiểu người giấu mặt. Tôi không làm việc với chỉ riêng một nhà xuất bản vì hợp đồng độc quyền, tôi chẳng kí thứ gì như thế cả. Tôi làm với duy nhất bọn họ vì tôi có toàn quyền với họ. Tôi không đến Luxy vì tôi thích nó, tôi thích nó vì tôi đã trang trí nó. Tôi không muốn nhìn thấy bất kì ai thay đổi Luxy trừ tôi.

- Cậu đang nói gì vậy? Cứ như cậu là chủ chỗ đó ý.

- Tôi sở hữu nó. Nguyên Vũ. Tôi bán Luxy cho cậu nhé?

-----------

- Nhã Cát, chị có thể soạn thảo hợp đồng chuyển cổ phần nhanh thế nào?

Người con gái đeo kính ngồi ở bàn thư kí ngẩng lên, vẻ mặt bất ngờ.

Phong Nhược khẽ mở cửa phòng họp, vẻ mặt buồn thảm, lẳng lặng tiến vào, cúi thấp đầu.

- Xin lỗi mọi người đã biến mất lâu như vậy. Cháu...

Phong Nhược ngẩng lên, khoé mắt rưng rưng, mấy lão già vắt vẻo ngồi trên ghế ngạc nhiên, vội vàng.

- Làm cái gì vậy? Ngồi xuống đây.

- Cháu... Phong Kỳ thì... Windway lại thế này...

Phong Nhược lắp bắp.

- Đâu phải lỗi của cháu.

Mấy ông chú thở dài, vỗ về an ủi. Phong Nhược phẩy tay, thư kí để lên bàn trước mặt mỗi ông lớn một tập hồ sơ.

- Gì thế này?

- Là hợp đồng bán lại cổ phần. Xin mọi người hãy kí đi ạ.

- Phong Nhược, cháu làm gì thế?

- Các bác các chú, cả đời đều gắn bó, hi sinh, cống hiến cho Windway. Mọi người ở đây, ai cũng coi Windway là gia đình, từ lâu cũng đã như người nhà của cháu vậy. Mọi người đã có công lớn đến vậy, gây dựg Windway huy hoàng đến thế nào cháu rất cảm kích. Thế nên cháu không thể ép mọi người ở lại trong hoàn cảnh này. Xin mọi người đừng làm khó đứa cháu gái Phong Nhược này có được không?

- Phong Nhược à.

Phong Nhược đẩy hợp đồng vào tay mấy người ngồi cạnh, rối rít, hoảng loạn.

- Mọi người hãy coi đây như tấm lòng của cháu. Cháu cũng không có nhiều tiền nên cũng không giúp được gì hơn. Cháu chỉ làm được đến thế này thôi. Cháu không thể nhìn mọi người liên lụy, vì vậy xin mọi người hãy rút khỏi Windway đi ạ.

- Thật là một đứa con gái tốt. Ta chỉ nhượng lại thôi, sẽ không lấy của cháu một đồng. Dù gì bây giờ chúng cũng đâu còn đáng giá. Ta sao có thể làm thế được. Khác gì nhận không.

- Ta cũng thế. Tất cả bọn ta.

Một người đàn ông đứng tuổi nắm lấy tay Phong Nhược, giọng ồm ồm lên tiếng, mọi người đều đồng thuận. Phong Nhược liền lắc đầu.

- Không bác Đỗ An. Đây là cháu tặng mọi người vì bao năm mọi người đóng góp cho Windway. Bác không thể không nhận. Nếu bác từ chối cháu sẽ đưa cho cô Bình. - Phong Nhược quay ra nhìn tất cả. - Mọi người còn có gia đình phải lo. Cháu không thể để công lao bao năm của mọi người vô ích được. Xin mọi người hãy nhận đi ạ. Nếu còn không nhận cháu sẽ tìm mọi cách đưa đến.

- Ôi. Cái con bé này.

- Thôi được rồi. Được rồi. Bọn ta nhận. Bọn ta kí.

- Có chuyện này...

- Sao nào?

- Trên giấy tờ cháu chỉ dám ghi theo giá thị trường thôi không sợ sẽ gây dòm ngó. Dùng tài khoản của cháu lúc này chuyển tiền thật không nên. Số còn lại cháu sẽ sắp xếp đổi thành tiền mặt gửi theo hành lí của mọi người, coi như là lộ phí đi chơi. Cháu đã cho người đặt vé rồi. Cháu muốn mọi người và gia đình thư thả đi du lịch một chút. Tránh xa tâm bão.

Phong Nhược cầm theo đống hợp đồng kí kết bước vào phòng làm việc của Phong Kỳ.

- Không ngờ họ kí nhanh vậy.

- Chẳng ai muốn ôm một con tàu đang chìm cả. Phong Kỳ lại đang bị điều tra. Chẳng mấy chốc sẽ tới lượt bọn họ. Em là đang vứt phao cứu sinh cho họ. Chẳng lí nào lại từ chối. Chị Nhã, mau làm xong giấy tờ chứng thực, chuyển cổ phần rồi làm thủ tục sang tên khu đất ấy cho em đi. Nhanh lên cho em nhé!

- Rồi rồi. Làm ngay đây.

- Mà chị thật không ngờ lão Đỗ An định cho không cơ đấy.

- Giả bộ thôi. Em biết thừa cái kiểu đóng kịch đấy rồi.

- Mà đã đưa nhiều tiền thế rồi. Sao còn cần cho mấy lão ấy đi du lịch miễn phí?

- À. Nhắc mới nhớ. Chị đặt vé đúng y như lời em chứ?

- Đương nhiên. Chị là thư kí riêng số một của Windway đấy. Chẳng gì chị không sắp xếp được.

Phong Nhược lôi trong túi ra vài văn kiện đã được bọc cẩn thận, lôi giấy nhớ ra ghi ghi chép chép, dán vào từng văn kiện.

- Em nghĩ kĩ rồi. Gửi thư nặc danh, không gây thù chuốc oán, lại còn dễ chối. Đây là chứng cứ tham nhũng của tất cả bọn họ. Em đã đánh dấu tất cả rồi. Đến đúng giờ em ghi trên giấy nhắn, chị hãy gửi nó cho những công tố được ghi bên cạnh kèm theo thông điệp về chuyến bay, giờ bay, sân bay, cửa bay nữa. Em đã nghiên cứu cả rồi. Không ghét bỏ cũng là người liêm khiết. Nếu có truy ra cứ một mực kêu trùng hợp là được. Chả mất đi đâu.

- Em cao tay thật đấy! Sao em làm được?

- Tại em cũng ghét bọn họ. Cùng kẻ thù cũng là cùng chung chí hướng đấy. Chịu khó ngẫm sẽ tìm ra thôi.

- Ý chị là từ đâu em kiếm được mấy thông tin này.

Phong Nhược phẩy tay, cười hoà.

- À! Em có quen vài cô thích làm gián điệp, và có cửa với vài vũ nữ. Vài loại gái ăn chơi kiếm sống bằng nghề moi thông tin từ đàn ông ý mà. Cũng không có gì lạ với một dân chơi nổi tiếng quan hệ rộng như em.

- Phụ nữ đúng là thứ vũ khí nguy hiểm. Đó là lí do em nhất quyết trả tiền mặt. Đổ oan bọn họ bỏ trốn.

- Bọn họ có ý muốn đi mà, em chỉ giúp chút thôi. Chị thật sự tin em cất công thu xếp gửi vài vali tiền mặt về sân bay chỉ để họ dễ dàng dắt theo chuyến du lịch à?

- Chị thật sự đã nghĩ là do em không muốn bị điều tra. - Cô gái ấy nhìn Phong Nhược trìu mến, cười dịu dàng. - Chị đã theo Phong Kỳ nhiều năm, chuyện gì cũng từng thấy qua, cứ tưởng là chẳng gì còn có thể bị bất ngờ nữa. Em quả nhiên đặc biệt hơn người.

- Là do em có phước được Phong Kỳ nuôi dậy.

- Em thật sự định ôm miếng đất đấy sao?

- Có gì đâu. Chỉ là thêm một mảnh đất hoang thôi mà.

Phong Nhược cười xoà.

- Phí quá. Dù gì cũng là tiền riêng của em. Cho bọn họ rồi còn trả lương nợ thay.

- Không hẳn. Là giá của mọi món quà gia đình bọn họ từng tặng em. Cất trong kho ý.

- Cả mấy con siêu xe và du thuyền em bí mật nhờ chị giấu cho thuê đó hả?

- Em có biết lái đâu. Mua làm gì. Con trai họ tặng em đấy. Coi như tiền nuôi gái. Dù gì cũng là tiền bòn rút từ Windway, em không nỡ từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro