trang thứ mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt gặp một cô gái đeo kính râm đi trên đường trong một thị trấn nhỏ ở ngoại ô nước Pháp, chiếc váy dài phấp phới thổi về phía sau cùng mái tóc xoã dài và chiếc khăn mỏng tanh cầm ở tay. Cô ấy ngước lên nhìn bầu trời, cái nắng nhẹ nhàng hắt lên làn da cô ấy, khiến cô ấy như đang toả sáng. Cảnh tượng ấy thật tự do, thật dễ chịu. Nguyên Vũ dường như tìm thấy bóng dáng của Phong Nhược, bất giác gọi. Cô gái ấy quay lại, nhìn thấy Nguyên Vũ liền quay ngoắt, bước nhanh.

Buộc khăn lên đầu, bước vào trog một ngõ nhỏ, cô gái ấy ngô nghê dòm ngó xung quanh, rồi lạc vào trong. Trước mắt là một cánh cổng lưới được khoá hờ bằng xích. Nghe tiếng thở mạnh ở phía sau, cô gái ấy quay người, lùi lại.

- Cậu... Mất tích lâu thật.

Cô gái ấy không nói gì cả, chỉ cẩn trọng lùi về sau. Nguyên Vũ ôm ngực, cố điều hoà hơi thở.

- Mình đã hỏi tất cả mọi người nhưng cậu chẳng nói gì với ai cả, đã đến tất cả những buổi ra sách dù biết cậu sẽ không ở đó, cũng đã lần theo địa chỉ của từng bức thư, bưu thiếp cậu gửi về trước khi cậu bỏ lại tất cả và biến mất. Cậu siêu thật đấy! Vẫn sống, vẫn làm việc. Chỉ là chẳng ai biết cậu ở chính xác chỗ nào.

Cô gái ấy chạm đc tay vào cánh cổng, kéo căng khe hở, đá bỏ đôi giày đế cót, bất giác nghiêng người, cúi xuống len qua, tiếp tục lùi bước. Nguyên Vũ xông đến, tức giận đẩy mạnh cánh cửa. Mẩu sắt cũ hoen gỉ cứa vào lòng bàn tay Nguyên Vũ, Nguyên Vũ kêu lên rồi ngồi xuống. Cô gái ấy cũng xà xuống từ phía bên kia cánh cổng, cầm lấy tay Nguyên Vũ xem xét vết rách đang chảy máu, tháo chiếc khăn xuống cuốn quanh lòng bàn tay Nguyên Vũ.

- Cậu ghét mình đến thế sao? Không muốn nhìn thấy mình đến mức thà chịu xây sát cũng không thể chịu đựng ở cạnh mình dù chỉ một phút.

Nguyên Vũ vuốt ve vết xước nhỏ đỏ tươi trên cánh tay cô gái, cô ấy thụt tay lại, lùi ra xa.

- Cậu có thể có bất kì ai cậu muốn. Đừng phí thời gian với tôi nữa.

Cô gái ấy quay người bỏ chạy. Nguyên Vũ nhìn đôi cao gót đế xuông lăn lóc, bất giác bật cười.

- Thì ra đúng là cậu.

---------------

- Nguyên Thần.

- Phong Nhược. Em lại gọi từ đâu đấy? Điện thoại công cộng à?

- Sim rác.

- Bao giờ trò trốn tìm này mới dừng lại. Phong Kỳ sốt ruột tìm em lắm đấy.

- Nguyên Thần. Nguyên Vũ tìm thấy em.

Nguyên Thần đang phác thảo dở, bỏ ngang.

- Rồi sao? Chuyện gì xảy ra?

- Em bỏ chạy vào một ngõ được chắn bởi một cánh cổng lưới, may mà xích dài, em chui qua được khe lớn giữa 2 cánh.

- Đặc quyền của ngực nhỏ?

Nguyên Thần trêu, Phong Nhược bật cười.

- Phẳng quá không mặc được áo ngực.

- Có bị sao không?

- Không có gì nghiêm trọng.

- Em gầy quá rồi đấy. Cuộc sống thế nào?

- Rất thoải mái, không khí rất trong lành. Cảm thấy rất yên ổn.

- Phong Nhược. Khi bưu thiếp đầu tiên được gửi về, cậu ấy đã bay ngay sang Anh tìm thị trấn ấy.

- Em biết. Nên em đã bỏ đi trước.

- Cậu ấy và Phong Kỳ đã thuê thám tử, điều tra, lục lọi mọi ngóc ngách trên đường phố nước Ý chỉ vì em đề cập đến nó trong thư em viết.

- Em chuyển đi ngay sau khi nghi ngờ khu ấy bị rình mò.

- Phong Nhược, 2 con người nông nổi đó đã thực sự cố gắng rất, rất nhiều rồi.

- Em biết.

- Em định bỏ đi tiếp đấy à?

- Ừ. Sẽ bay ngay sau khi làm thủ tục xong.

- Bao giờ em mới chịu về đây.

- Em cũng chưa biết, chưa nghĩ tới. Thôi nhé! Em đi đây.

- Phong Nhược này. Phong Kỳ...

- Anh ấy làm sao?

- Chút chuyện ở công ty không suôn sẻ thôi. Cũng không có gì đâu. Em nhớ ăn đủ bữa đấy.

- Em biết rồi.

Nguyên Thần thở dài. Phong Nhược gác máy, đứng trước gương, cầm tăm bông sát trùng vết xước dài trên ngực, dựa vào thành bồn tắm, thở dài nhìn mấy vết xước đỏ hỏn quanh bắp chân và đùi rồi nhìn lại cái váy xơ xác, thật không ngờ tính sát thương của cánh cửa lại cao đến vậy.

-----------

- Phong Kỳ. Tuần trước tôi bắt gặp cô ấy nhưng không giữ lại được. Tôi đang cố để tìm ra địa điểm tiếp theo.

Nguyên Vũ chất theo một đống giấy tờ từ công ty thám tử tư, hồ hởi tiến vào. Nguyên Thần ngồi im lặng trên ghế. Phong Kỳ khoanh tay nhìn ra ngoài qua lớp kính trong suốt.

- Tôi ghét cậu. Vì cậu em gái tôi trốn khỏi tôi cũng được nửa năm rồi.

- Phong Kỳ, tôi thực lòng xin lỗi...

- Nhưng tôi cần cậu. Tôi muốn cậu bay đến một hòn đảo nhỏ. Sắp tới Phong Nhược sẽ cần có cậu ở bên cạnh.

- Anh... tìm thấy rồi?

- Tôi là anh nó. Đặc quyền của tôi nhiều hơn cậu nhiều.

Phong Kỳ quay lại, châm một điếu thuốc.

- Tại sao tự dưng lại... Có phải Windway...

- Tôi không gọi cậu đến để cậu bận tâm mấy lời đồn. - Phong Kỳ lấy ngón tay gẩy điếu thuốc lăn vào gạt tàn, ngắt lời Nguyên Vũ. - Nguyên Vũ. Nếu nó trốn, hãy tìm nó. Nếu nó chạy, hãy giữ lấy nó. Dù nó có dùng mưu kế, thủ đoạn gì đi nữa, bằng mọi giá, cậu phải giữ nó lại bên cạnh cậu. Đừng bỏ rơi nó.

- Phong Kỳ...

- Cậu làm được không?

- Tôi làm được.

- Tốt. Vé máy bay sẽ được gửi cho cậu vào tối nay, sáng mai bay sớm. Hãy về chuẩn bị đi.

- Không cần đâu. Không cần tốn nhiều thời gian cho việc chuẩn bị. Chuyển giờ bay sớm lên. Tôi muốn đi ngay khi có thể.

- Tôi hiểu rồi. Nguyên Thần sẽ sắp xếp ngay. Cậu về trước đi.

Nguyên Vũ lẳng lặng tiến ra cửa. Phong Kỳ rít một hơi, nhả khói lên không trung. Nguyên Thần ngả đầu.

- Phong Nhược sẽ phản ứng dữ dội lắm!

- Windway đang gặp sóng gió. Lúc này tôi nghĩ con bé cần cậu ấy. Tôi muốn cậu ta ở bên Phong Nhược khi nó biết chuyện.

- Tôi không nói chuyện đó. Phong Nhược có một cái đầu lạnh, nó sẽ không suy sụp chỉ vì công ty gặp rắc rối. Nhưng về mặt tình cảm nó vẫn còn rất vụng về.

- Xem nào. Nó sẽ vượt qua thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro