trang thứ mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phong Kỳ...

Phong Nhược cúi gằm, lí nhí.

- Phong Nhược. Em... Khóc đấy à?

- Phong Kỳ.

Phong Nhược được dịp vỡ oà.

- Không sao rồi. Anh ở đây.

Phong Kỳ vứt vội điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn, ôm lấy em gái, vuốt tóc, trấn an. Nguyên Thần cũng dập ngay điếu thuốc trên kẽ tay, đứng lên khoá cửa khu hút thuốc. Đây là lần đầu trong nhiều năm Phong Nhược không kìm được nước mắt của mình, hồn nhiên oà lên, khóc to, ngon lành như một đứa trẻ con.

Khóc xong một trận ròng rã long trời lở đất, Phong Nhược chui tọt về nhà, trốn dài trong chăn, biệt tăm biệt tích với thế giới, cả ngày chỉ biết nằm và cứ nằm.

- Em định trốn đến bao giờ? Cậu ta đang cắm trại ngoài cửa nhà chúng ta kìa.

Phong Kỳ đi cả ngày mệt mỏi, về nhà cũng không được yên, gỡ cổ áo sơ mi, uể oải nằm bẹp xuống giường cạnh Phong Nhược đang thu người trong đống chăn lùng bùng.

- Kệ đi.

- Phong Nhược. Đừng bất mãn mãi thế! Nguyên Vũ say nên mới nói linh tinh thôi. Em bỏ qua đi.

- Không phải. Mặc em đi.

- Phong Nhược.

- Kệ em.

- Hây da! Em gái tôi trở nên hèn nhát vậy từ bao giờ? Có một người đàn ông mà không dám đối diện.

- Phong Kỳ. Cậu ấy làm em hiểu ra lí do thật sự của mình. Em cảm thấy... bản thân không xứng...

- Vớ vẩn. Em là em gái của Phong Kỳ, em xứng đáng với tất cả. Đừng có bịa ra mấy lí do nhảm nhí ấy làm cái cớ trốn tránh.

- Nó không nhảm nhí đâu. Em đang nghiêm túc đấy.

- Vậy em định tranh thủ mấy cái vô cớ này cắt đứt với Nguyên Vũ sao? Anh tưởng em không muốn mất người bạn này.

- Cậu ấy không còn là bạn. Cậu ấy muốn em. Như tất cả những thằng đàn ông khác. Cậu ấy chỉ muốn cơ thể này...

- Phong Nhược. Cậu ta muốn em vì cậu ta thích em. Cậu ta khác.

- Phong Kỳ, em là Phong Nhược, là Phong Nhược đã qua đêm với hầu hết lũ đàn ông mà em mới chỉ gặp trong đời. Em thà để cậu ấy căm ghét em còn hơn nghĩ cậu ấy coi em như cái hạng gái rẻ tiền. Em không muốn trở thành loại đàn bà rẻ mạt trong mắt cậu ấy. Em không muốn..

- Vậy ra là thế sao? Lòng tự trọng của em được đưa lên đầu. Cái tôi của em lớn hơn cả mong muốn hạnh phúc ư? Anh đã tưởng rằng em thích cậu ấy nhiều hơn cơ, nhiều đến mức em có thể khóc lớn, nhiều đến mức có thể vứt bỏ tất cả những thứ tầm phào ấy. Hoá ra không phải, sự tự tôn vô lí của Phong Nhược vẫn luôn đứng số một.

- Anh muốn em phải làm gì đây? Nhìn thấy cậu ấy làm em muốn ói, làm em ghê tởm bản thân.

- Anh muốn em gái anh được hạnh phúc.

- Vậy em không nghĩ cậu ta sẽ đem lại hạnh phúc cho em.

- Không. Cậu ta quá vô dụng, chẳng làm được tích sự gì cho em. Nhưng em vui khi ở bên tên vô dụng đó. Đây mới là điều quan trọng với anh.

Phong Kỳ đứng lên, rời khỏi phòng ngủ của Phong Nhược.

- Nguyên Thần. Em ghét như thế. Khi Phong Kỳ nói với em bằng cái giọng bình thản như không đó. Không hề quát mắng, không hề nạt nộ. Thà anh ấy cứ gào lên giáo huấn em, như thế giống cãi nhau hơn. Cãi nhau, vẫn hơn là thế này.

Phong Nhược nhắm mắt lại. Nguyên Thần từ trong phòng tắm bước ra, ôm theo giỏ quần áo, hôn lên trán Phong Nhược rồi ra ngoài, đóng cửa.

- Nghe hết rồi sao?

- Phong Nhược đúng là rất ngoan cường, nhưng cậu như vậy là hơi quá đáng rồi.

Phong Kỳ nhìn vào đống quần áo bẩn, cau mày.

- Cái gì thế này?

- Phong Nhược lười ăn quá nhưng vẫn cứ nôn suốt, chắc là dịch dạ dày.

- Để mình gọi bác sĩ.

Phong Kỳ bộ dạng lo lắng đi tìm điện thoại, Nguyên Thần chỉ đứng đấy thở dài. Hôm sau, tất cả những gì mọi người biết là Phong Nhược lại biến mất. Mọi thứ vẫn y nguyên như thế, chỉ có duy nhất Phong Nhược giống như bong bóng, vỡ tan vào không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro