trang thứ mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Nhược gập mạnh quyển sách trong trạng thái bực bội, mái tóc tung lên, phẩy mùi hương toả ra xung quanh, đặt sách xuống đất rồi gối đầu lên.

- Cậu thơm thật đấy.

- Cậu thích nó?

Phong Nhược mắt tròn to trong sáng, nhổm dậy. Nguyên Vũ chợt nhớ ra lời Nguyên Thần, trốn sau quyển sách.

- Hơhơ, ý mình là... dầu này thơm nhỉ?

- Thơm mà. Tôi cũng thích nó.

Phong Nhược ngửi tóc, nằm xuống, chán chê nhìn Nguyên Vũ đọc sách rồi lại loăng quăng đi chơi, hí hửng dạo quanh. Nguyên Vũ lắc đầu, điện thoại đổ chuông.

- Nguyên Vũ, cậu đang ở đâu đấy? Đem Phong Nhược về nhà ăn cơm đi. Tôi nấu sắp xong rồi.

Nguyên Vũ nhìn đồng hồ, ngó ngang ngó dọc tìm tung tích Phong Nhược.

- Chúng tôi đang ở thư viện trường. Nửa tiếng nữa sẽ có mặt ở nhà.

- Thư viện? Cậu đem nó đến được trường, còn bắt nó học nữa. Oa, siêu dã man.

- Nguyên Thần này. Tôi vừa lỡ miệng khen Phong Nhược. Kỳ lạ là cô ấy không quay ngoắt như lời anh.

- Vậy hả? Chắc là do nó không ưa trai thẳng.

- Trai thẳng?

- Ờ, cũng được coi là một loại kì thị, với nó.

Nguyên Vũ trở nên u ám.

- Vậy ý anh là Phong Nhược không coi tôi là đàn ông.

- Đâu có, nó có cảm tình với cậu mà. Suýt ngủ với cậu còn gì.

- Có thể đừng nhắc lại nỗi đau bị từ chối của tôi không?

- Nói chung là về ăn cơm.

Nguyên Thần tắt máy. Nguyên Vũ đứng dậy, cất sách lên kệ, đi tìm cô tiểu thư nhỏ đáng quý dễ bị lạc.

-----------

Lại một bữa tiệc nhỏ náo nhiệt của Phong tiểu thư nổi tiếng. Phong Nhược mặc váy da bó, dáng quây. Màu đen bóng của da làm Phong Nhược thêm toả sáng giữa những sắc đèn sáng rực, thật sự là tâm điểm.

Nguyên Vũ đứng ở quán bar trêu đùa với vài cô nàng lả lướt, lâu lâu lại ngó nghiêng tìm kiếm nơi có Phong Nhược, ly rượu trên tay không dám để rỗng.

Nguyên Vũ làm thêm một ngụm rượu, đảo mắt xung quanh. Một người đàn ông ôm hờ eo Phong Nhược, ghé vào tai cười nói. Điều làm Nguyên Vũ chướng mắt là Phong Nhược đáp lại, vui cười.

Người đàn ông đó gần như đã hôn lên cổ Phong Nhược, đáp lại sự tán tỉnh ấy Phong Nhược chỉ khẽ đẩy hắn ra, trên môi vẫn còn nụ cười, giống như mấy chiêu trò làm màu, giả thanh cao rẻ tiền của cái lũ đàn bà có tham vọng vươn cao ngày ngày vẫn tìm cách tiếp cận Nguyên Vũ. Cạn hết ly rượu, Nguyên Vũ tiến đến xen vào.

- Đi với mình.

- Nguyên Vũ. Nguyên Vũ.

Nguyên Vũ kéo tay Phong Nhược lôi đi, Phong Nhược gọi tên Nguyên Vũ lần thứ 2 thì bị đẩy vào tường. Toàn thân Nguyên Vũ nặng trịch đổ vào ép chặt Phong Nhược vào tường. Khuôn mặt Nguyên Vũ thật gần, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mặt Phong Nhược. Phong Nhược sờ lên má, lên trán Nguyên Vũ, khuôn mặt biểu hiện sự lo lắng.

- Cậu nóng quá.

Nguyên Vũ cầm tay Phong Nhược, gỡ xuống, hôn vào lòng bàn tay, vào tai, vào hàm, vào cổ Phong Nhược. Phong Nhược đưa tay lên ngăn hơi thở ấm nồng của Nguyên Vũ đang phả nhẹ vào tai, vào cổ mình.

- Cậu say rồi.

Nguyên Vũ bỏ ngoài tai, đổi bên, hôn lên tóc, lên vai Phong Nhược.

- Thơm quá. Mùi hương này thật quyến rũ.

Phong Nhược trượt lưng xuống, thoát ra, lấy một cốc bia đổ lên người mình.

- Nếu thứ nước hoa này làm cậu có hứng, tôi sẽ không dùng nó nữa. Cậu say rồi, tôi đưa cậu về.

Nguyên Vũ tóm lấy Phong Nhược, vòng tay qua eo giữ lấy, ngón tay lướt trên cổ, trên vai, tận hưởng cái mát lạnh của hơi bia ẩm ướt trên da Phong Nhược.

- Mình không say. Bất kì thứ gì, chỉ cần nó ở trên người cậu, đều trở nên quyến rũ.

- Có thằng say nào tự nhận mình say đâu.

Tưởng rằng Nguyên Vũ đang trêu ghẹo mình, Phong Nhược bật cười, đẩy ra nhưng bị Nguyên Vũ siết lại chặt hơn. Nguyên Vũ ép Phong Nhược vào tường, hôn lên cổ, lên vai Phong Nhược, bàn tay mân mê lướt ở đùi, đẩy chân váy lên.

Phong Nhược giẫy giụa, chống cự mạnh hơn nhưng chỉ làm tăng sự hung hăng của Nguyên Vũ. Nguyên Vũ tóm lấy cổ Phong Nhược, nâng cằm lên rồi đè nghiến môi Phong Nhược bằng một nụ hôn thô bạo, mặc cho Phong Nhược đang cố sức đấm vào lưng mình, không dừng lại.

Nguyên Vũ hôn lên giữa ngực Phong Nhược, Phong Nhược gạt tay Nguyên Vũ, thụt xuống thấp, dồn sức vào cánh tay và bả vai, dùng cả người đẩy Nguyên Vũ ra, thở hổn hển. Nguyên Vũ loạng choạng lùi về sau, ngồi quỵ xuống.

- Tại sao từ chối mình?

- Cậu say rồi.

- Vậy ra đó là lí do của cậu ư? Đổ tại rượu.

- Ừ. Là tôi đã say.

Nguyên Vũ bật cười, lắc đầu.

- Đừng dối mình. Chờ cậu say còn lâu hơn cả chết già nữa.

- Cậu muốn gì?

- Lí do. Mình muốn lí do của cậu.

- Cậu là bạn. Tôi không ngủ với bạn.

- Nguỵ biện. Cậu là Phong Nhược, cậu ngủ với bất cứ ai cậu muốn. - Nguyên Vũ chống tay, từ từ đứng lên. Đôi mắt lạnh lùng của Nguyên Vũ làm Phong Nhược thấy rợn người. - Vậy tại sao? Lí do gì khiến mình bị khước từ. Mình không đủ tiêu chuẩn so với lũ đàn ông tạp nham của cậu? Cậu ngủ với mọi loại đàn ông trên thế giới. Trừ mình. Sao nào? Trong mắt cậu mình không bằng đám sâu bọ đó ư?

Phong Nhược chưa từng cảm thấy xấu hổ vì chiến công chẳng mấy vinh dự gì này, bao nhiêu lời chửi rủa, sỉ nhục của thiên hạ đều không sánh được với sự khinh bỉ của Nguyên Vũ lúc này đang đả kích Phong Nhược. Cảm thấy nhục nhã đúng hơn là tổn thương.

- Không. Cậu nói đúng. Cơ thể này đã qua tay quá nhiều đàn ông. Quá dơ bẩn, không thể xứng với cậu được.

Phong Nhược quay ngoắt bỏ đi, mi mắt đã nhoè.

- Phong Nhược. Mình...

Nguyên Vũ như chợt tỉnh rượu, nhận ra sự ngông cuồng của mình thì đã quá muộn, định đứng lên đuổi theo nhưng không còn nhấc nổi chân nữa, đầu óc quay cuồng đành ngồi bệt xuống, phá tan mọi thứ trong tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro