trang thứ mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Thần mở cửa, chẳng bất ngờ gì khi nhìn thấy khuôn mặt Nguyên Vũ. Phong Nhược uể oải đổ người xuống Nguyên Thần.

- Nguyên Thần, em không cảm nhận được chân mình nữa.

- Khẽ thôi. Phong Kỳ vừa mới ngủ.

Phong Nhược thôi làm nũng, yên lặng đi vào, lẩn mình trong bồn tắm. Nguyên Thần nhìn Nguyên Vũ cứ đứng yên đấy, nhắc:

- Vào đi.

- Ưm... Thật ra đến bây giờ tôi vẫn không chắc chắn lắm. Anh sống ở đây...?

- Không. Tôi có nhà riêng. Nhưng đúng, hầu hết thời gian tôi ở đây.

- Chính xác thì anh có quan hệ gì...?

Nguyên Thần nhấp một ngụm trà, thái độ bất mãn, thở dài.

- Tôi á? Là người tình, người tình bí mật.

Nguyên Vũ lại để ý Nguyên Thần khoác áo choàng ngủ, dựa vào bàn, ngửa cổ thở dài.

- Tôi đoán đó là lí do.

- Lí do gì?

- Thôi. Tôi về đây.

Nguyên Vũ đứng thẳng dậy, định quay người.

- Khoan. Đó là vết son môi? - Nguyên Thần tiến đến, vân vê cổ áo Nguyên Vũ. - Hương hoa hồng? Cậu...

Nguyên Vũ lùi lại trước ánh mắt nghi hoặc của Nguyên Thần, chối vội.

- Không, không như anh nghĩ đâu. Cô ấy... từ chối tôi.

Nguyên Vũ ngạc nhiên, bụm miệng cười, lấy tay gạt qua má.

- Bất ngờ thật đấy.

- Anh không giận sao?

Nguyên Vũ cảm thấy khó hiểu trước phản ứng của Nguyên Thần, bất giác vẫn lùi ra xa.

- Sao tôi phải giận? Phong Nhược trưởng thành rồi. Tôi mừng còn không hết.

- Được rồi. Tôi chính thức chả hiểu gì hết. Chúng ta đang nói về việc Phong Nhược suýt nữa ngủ với tôi thật đấy.

Nguyên Thần nhìn lại mình, ngắm nghía cái áo choàng ngủ.

- Oh. Tôi hiểu rồi. Tôi đúng là tình nhân bí mật của người nhà họ Phong. Nhưng là của Phong Kỳ.

- Anh không đùa tôi đấy chứ?

- Sao? Cậu có vấn đề gì với điều tôi nói?

- Vậy tại sao tôi lại bị từ chối? Phong Nhược có bạn trai rồi à?

- Không. Nó chả nghiêm túc với ai cả.

- Cô ấy cũng đâu có nghiêm túc với tôi.

- Tôi sẽ không nghĩ thế đâu. Cậu thực sự là cái gì đấy, khác biệt.

- Đặc biệt.

Phong Kỳ khoanh tay đứng dựa vào tường, xen vào. Nguyên Thần cầm ra ly trà, đưa cho.

- Cậu mới ngủ đc một lúc, quay lại đi.

- Vì cậu tiết lộ bí mật gia đình.

- Thôi nào. Đó là cậu ta.

Phong Kỳ quay sang Nguyên Vũ, nhấp một ngụm trà, bình thản.

- Cậu về đi.

- Tôi tiễn cậu ấy. Cậu vào ngủ đi.

Nguyên Thần đẩy Phong Kỳ vào rồi quay ra, vừa đi vừa nói.

- Phong Nhược vẫn thường nói, phụ nữ không có mùi, đều là nước hoa, dầu gội, sữa tắm cả. Nhưng theo tôi thấy mỗi sự kết hợp đều có sự quyến rũ riêng. Phong Nhược rất hay thay đổi, cậu sẽ bị bất ngờ nhiều đấy. Đó cũng là nét đặc trưng khó cưỡng của con bé.

Nguyên Vũ gật gù.

- Phong Nhược là đứa cuồng tự do, không thích những lời khen, cảm thấy chúng giả tạo. Nên cậu cảm nhận thì cứ cảm nhận thôi.

- Tôi cảm thấy phân vân về những lời khuyên này.

- Thế này cho dễ hiểu. Đang cao trào, tự dưng thằng kia nói em đổi nước hoa à, anh thích mùi cũ hơn. Kết thúc. Đang cao trào, em đổi nước hoa à, anh thích mùi này hơn. Cũng kết thúc.

- Kỳ vậy?

- Nó có suy nghĩ lệch lạc rằng không phải nó quyến rũ được mấy thằng ấy, mà là nước hoa quyến rũ. Và định luật cũng được áp dụng với bất kì vật dụng gì nên cũng đừng khen váy áo các thứ.

- Khen thôi có gì sai?

- Chả hiểu. Tiếp tục, nó cũng không thích được tặng quà. Ví dụ được tặng nước hoa, ngầm ý là muốn nó dùng loại thằng này thích. Biến mất luôn. Nó không thích bị ép buộc.

- Tôi thấy mình có không phần trăm cơ hội.

- Nó đề cao cái tôi.

- Tôi nên để cô ấy chủ động?

- Và quan trọng sự hài hoà.

- Khó nhỉ?

- À còn điều này. Rất ghét người khác bỏ đi trước nhưng lại là người biến mất khi người khác còn đang ngủ.

- Cô ấy kể với anh mọi thứ?

- Với chúng tôi, gia đình.

- Ưm. Tôi sẽ đi nghiên cứu... Chắc chắn chẳng chỗ nào có tài liệu cho vấn đề này.

- Còn tôi phải vào dỗ dành một người đàn ông đi ngủ. Chúng ta thật thảm hoạ khi gặp phải gia đình tuyệt vời này.

Cửa đóng, Nguyên Thần và Nguyên Vũ cùng hít một hơi, lấy tinh thần.

------------

- Đang làm gì đấy?

Nửa đêm Phong Kỳ đi ra mở tủ lạnh, thấy Phong Nhược nằm ườn trên ghế.

- Đang cố nghĩ cái gì để viết.

- Em viết truyện nóng từ bao giờ thế?

Phong Kỳ nhìn vào màn hình laptop, thản nhiên. Phong Nhược đẩy anh trai ra, gập màn hình.

- Thỉnh thoảng vẫn có vài cảnh mà.

- Hoặc là do em không thể gạt được nhữg suy nghĩ kích thích ấy ra khỏi đầu. Ai làm em nổi hứng nhung nhớ thế?

- Đừng nói linh tinh nữa. Em ngủ đây.

- Em thật sự nghĩ anh không biết người đang lởn vởn trong tâm trí em là ai à?

- Chẳng có gì đâu.

- Em từ chối cậu ấy.

Phong Nhược dừng lại, chân mày nhướng lên.

- Em không có quyền từ chối quan hệ?

- Em đẩy cậu ấy đi và giờ nằm đây hối hận trong bóng tối. Nó khác.

- Anh muốn em nói gì đây?

- Thừa nhận.

- Đúng, em đã đẩy cậu ấy ra và giờ đang hối hận vì hành động đó. Em muốn, nhưng em không thể làm chuyện đó với cậu ấy nên em để cậu ấy lởn vởn trong tâm trí em, chơi đùa với em. - Phong Nhược gào lên rồi ngồi gục, cúi mặt. - Cảm giác này... Em không muốn bị vờn như một thứ đồ chơi. Em không thích như thế. Thật khó chịu.

- Tại sao? Tại sao từ chối?

- Em không biết.

- Tại sao?

- Anh cần lí do làm gì?

- Anh là anh trai em.

- Em không biết.

- Nghĩ đi. Bịa ra. Gì cũng được.

- Vì cậu ấy là bạn. Em không ngủ với bạn.

- Phong Nhược. Em không có bạn.

- Có lẽ đó chính là lí do. Em không muốn mất cậu ấy.

- Cậu ấy không vờn em. Em đang vờn chính mình. Vì em sợ.

Phong Kỳ trở về phòng, Phong Nhược nằm gục xuống sàn gạch lạnh, trằn trọc mãi, cuối cùng cũng co quắp, thiếp đi vì quá mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro