trang thứ mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chẳng ai có thể tưởng tượng ra Phong tiểu thư chơi bời chính là nhà văn Nhược Hàn nổi tiếng nhỉ?

Nguyên Vũ ngồi xuống cạnh Phong Nhược, cầm ngay ly scoth pha trước mặt Phong Nhược uống hết.

- Hình tượng ảnh hưởng nhiều đến doanh thu lắm. Không đời nào họ để lộ ra tôi đâu.

Phong Nhược búng tay, chỉ xuốg cái ly trống và cái ly lại đầy. Nguyên Vũ chán, lại uống hết rồi đẩy cái ly ra xa.

- Bị gì đấy? Thích trêu ngươi không?

Phong Nhược thái độ khó chịu, đứng dậy ra chỗ khác.

- Phong Nhược, lâu lắm mới gặp em. Ra sàn với anh đi. Cùng làm nóng chỗ này.

Một người đàn ông lịch lãm đang nói cười với Phong Nhược, kéo Phong Nhược ra gần bàn DJ. Nguyên Vũ nhanh chóng bỏ ly rượu trên tay xuống, vội vàng chen đến xen vào giữa.

- Xin lỗi nhé, hôm nay cô ấy đi cùng tôi.

- À, Phong Nhược?

Người đàn ông ấy nhìn Phong Nhược đợi chờ, Phong Nhược nhìn Nguyên Vũ, môi nhếch lên, bật cười, lớn tiếng nói với lên DJ.

- Đạt Lâm, cho tôi một điệu nhạc chậm.

Nhạc chuyển ngay tức thì, Phong Nhược quay sang với người đàn ông kia, nghiêng đầu, cười hoà nhã.

- Xin lỗi anh. Tối nay em là của cậu ấy.

Người đàn ông kia cười trừ, ậm ừ bỏ đi. Nguyên Vũ nhìn Phong Nhược nghi hoặc.

- Định giở trò gì đấy?

- Chơi thứ gì đó mới.

Phong Nhược kéo Nguyên Vũ ra giữa, đặt tay lên cổ Nguyên Vũ, di chân theo tiếng nhạc. Nguyên Vũ tóm lấy eo Phong Nhược, đẩy ra, xoay một vòng rồi lại kéo Phong Nhược vào, lọt thỏm trong vòng tay mình.

- Đủ mới chưa?

- Tôi là người nghĩ ra kịch bản mấy phim tình cảm sến sẩm đấy. Nghĩ sao?

- Vậy chỉ đi. Thế nào là mới với cậu.

- Thế này. Nó mới, với một tiểu thư ăn chơi.

Phong Nhược nhún vai, nói với thái độ thản nhiên như không nhưng nghiễm nhiên vẫn làm Nguyên Vũ cảm thấy đó là lời thật lòng.

Hơi thở nồng nàn vị ngọt ngào của rượu. Những lọn tóc dài mềm mượt của Phong Nhược len qua ngón tay Nguyên Vũ, mời gọi bằng thứ mùi hương quyến rũ.

Nguyên Vũ đẩy Phong Nhược vào tường, cuồng nhiệt hôn lên đôi môi mỏng manh đỏ mọng ấy, thò tay ra sau kéo khoá, giật mạnh, chân váy rơi xuốg đất. Nguyên Vũ đẩy Phong Nhược lên, Phong Nhược bám lấy vai Nguyên Vũ, 2 chân vắt chéo ra sau. Nguyên Vũ bế Phong Nhược ấn vào tường, ghì vào môi, vào cổ Phong Nhược rồi xoay người đặt Phong Nhược lên bàn.

Phong Nhược luồn một tay vào mái tóc Nguyên Vũ, tay kia lướt từ ngực lên đặt sau gáy Nguyên Vũ. Nguyên Vũ ôm eo Phong Nhược kéo lại gần, lướt tay từ bắp đùi lên thắt lưng, luồn vào trong áo, hôn lên tai, lên cổ Phong Nhược, cử chỉ nhẹ nhàng hơn. Phong Nhược ngoan ngoãn, từ từ nằm xuống theo ý Nguyên Vũ.

Phong Nhược nằm đây trong chiếc sơ mi trắng thật khác lạ. Mỏng manh, yếu đuối, cả vẻ e thẹn trên khuôn mặt. Không còn cái dáng vẻ đạo mạo, ngạo mạn, kiêu kỳ mà Nguyên Vũ ngày thường vẫn thấy. Cả sự bạo dạn, cả cái vẻ ngang tàn, bướng bỉnh đặc trưng. Tất cả đều không giống, Phong Nhược nằm đây trước mặt Nguyên Vũ, dường như là người khác.

Nguyên Vũ luồn tay vào trong áo, vuốt ve khắp cơ thể Phong Nhược, hít hà cái mùi thơm toả ra từ cổ, từ tóc Phong Nhược rồi từ từ cởi cúc áo, hôn lên ngực, lên bụng rồi lại lân la hôn lên khoé môi ngọt vị nồng của hoa hồng.

Phong Nhược cũg ngập chìm trong sự đê mê ngây ngất chết người ấy, ưỡn lên ôm lấy cổ Nguyên Vũ, đáp lại anh bằng một nụ hôn say đắm. Cổ áo sơ mi buông xuống bờ vai nhỏ nhắn của Phong Nhược. Nguyên Vũ luồn tay ra sau lưng cởi dây áo cho Phong Nhược rồi kéo tay xuống đặt hờ ở hông, ngón tay luồn vào đang định cởi nốt thì bị đẩy ra. Phong Nhược nén thở dồn dập.

- Không được. Chúng ta không thể làm thế.

Nguyên Vũ bất ngờ nhìn Phong Nhược rồi nhìn lại bản thân, bật cười, cởi áo vứt sang một bên, quay lại định tiếp tục việc dang dở thì bị Phong Nhược chặn lại:

- Cậu nói đúng, chúng ta nên tìm nơi tử tế. Đi nào.

Nguyên Vũ đứng dậy, khoác áo, Phong Nhược lắc đầu.

- Đây cũng là phòng riêng mà.

Nguyên Vũ ngẩn người. Tiếng nhạc xập xình len khẽ vào trong căn phòng tách biệt.

- Vậy ý cậu là tôi phải có biện pháp bảo vệ...

Phong Nhược bật cười.

- Không. Tôi là tiểu thư chơi bời. Tôi thích tự nhiên.

- Đã hiểu, tôi đi mua thuốc cho cậu. Về ngay.

Phong Nhược tóm lấy vạt áo Nguyên Vũ.

- Nguyên Vũ. Tôi không thể.

- Không thể là ý gì? Mới phút trước cậu còn khí thế hừng hực cơ mà.

- Oh tôi vẫn còn có hứng. Tin tôi đi nó đang dạt dào trong này.

- Tốt.

Phong Nhược giả tự nhiên chỉ tay xuống, Nguyên Vũ ghé mặt sán lại, nhìn sâu vào mắt và đặt một nụ hôn lên môi Phong Nhược. Phong Nhược nhắm mắt lại, không phản ứng, cũng không đẩy ra. Nguyên Vũ lùi lại. Phong Nhược mở mắt, nhìn khắp khuôn mặt Nguyên Vũ, cũng chầm chậm lướt tay trên má Nguyên Vũ. Đôi mắt ấy thật đẹp, hút hết toàn bộ ánh nhìn của Nguyên Vũ.

- Nguyên Vũ. Tôi không thể làm thế với cậu.

- Tại sao? Cậu không muốn nó à?

- Tôi muốn cậu. Có. Nhưng tôi không thể làm thế với cậu. Tôi xin lỗi.

- Chí ít không phải tôi cũng nên có được một lời giải thích chính đáng hay sao?

Phong Nhược lắc đầu.

- Cậu thật kỳ lạ, đại tiểu thư.

Nguyên Vũ nằm vật ra bên cạnh, không thể đối diện thêm với ánh mắt của Phong Nhược.

- Nguyên Vũ, tôi muốn có thêm một điệu nhảy.

- Được thôi. - Nguyên Vũ mỉm cười với Phong Nhược, bật dậy nắm lấy tay Phong Nhược. - Dẫm lên chân tôi.

Phong Nhược nhún chân trên mũi chân của Nguyên Vũ. Mặc cho Nguyên Vũ xoay vòng vòng, Phong Nhược chỉ cười, cười thành tiếng, cười vui vẻ.

- Phong Kỳ. Phong Nhược đâu? Về thôi.

Nguyên Thần ngó qua ngó lại.

- Ưm. Nó bận rồi.

- Bận cái gì? Không định về nhà ngủ sao?

- Không. Chẳng ai về nhà cũng chẳg ai ngủ đêm nay cả. Chúng ta cũng đi hẹn hò.

Phong Kỳ cười bí hiểm, kéo Nguyên Thần ra khỏi quán bar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro