trang thứ mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Nhược cầm ly rượu lên, định uống thì bị Nguyên Vũ cướp mất.

- Làm gì đấy?

- Cái này không tốt cho cậu đâu.

- Nó chả tốt cho ai cả.

Phong Nhược cướp lại, 1 hơi uống cạn.

---------------

- Nguyên Vũ. Xin lỗi đã để em dính vào Phong Nhược. Đáng lẽ tôi định để nó làm luận án riêng nhưng vì đợt rồi phải đột ngột làm phẫu thuật, việc điều trị cũng kéo dài hơn dự tính nên tôi cũng chưa dám ép nó làm gì.

- Giáo sư Ngôn, Phong Nhược bị làm sao vậy?

Ngôn Thừa thở dài.

- Ung thư dạ dày. Do nghiện rượu đó. Dân chơi mà. Phóng khoáng, ăn chơi, sa đoạ. Cách sống ấy, chẳng tốt đẹp gì cả. Nhưng nó làm con bé vui.

- Phong Kỳ không cản cô ấy sao?

- Không cản được. Vốn dĩ Phong Kỳ cũng đã cố can ngăn, nhưng mấu chốt, vẫn là ở Phong Nhược. Cách sống đó, là lựa chọn của Phong Nhược. Phong Nhược đã muốn, là sẽ làm được. Cấm đoán chỉ phản tác dụng thôi.

- Vô lý. Không phải Phong Nhược rất nghe lời anh trai hay sao?

- Tôi cũng nghĩ không thông. Phong Kỳ cũng chưa từng giải thích. Không rõ có uẩn khúc gì, nhưng tôi biết, Phong Kỳ đã dằn vặt rất nhiều.

---------------

- Nguyên Vũ.

- Anh.

Nguyên Vũ quay lại nhìn Phong Kỳ, nhả vội điếu thuốc. Phong Kỳ xua tay, phì cười.

- Cứ tự nhiên đi. Anh đây cũng là ra hút thuốc.

Nguyên Vũ châm thuốc cho Phong Kỳ, Phong Kỳ làm 1 hơi sâu, thở ra khói bạc trắng.

- Anh này, Phong Nhược...

- Con bé làm sao?

- Anh cứ để cô ấy như thế này sao...

- Chứ còn như thế nào nữa?

- Anh không lo sao?

- Lo chứ. Nhưng chẳng làm gì đc.

- Sao lại không? Phong Nhược rất nghe lời anh cơ mà.

Trước thái độ bình thản của Phong Kỳ, Nguyên Vũ bất bình, dường như muốn nổi điên. Phong Kỳ cười nhạt.

- Tôi chỉ ước giá mà Phong Nhược gặp cậu sớm hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã không như hiện giờ.

- Anh Phong Kỳ.

Phong Kỳ quay sang, nhìn thẳng vào mắt Nguyên Vũ.

- Thật ra chúng tôi không phải anh em ruột. Năm 15 tuổi, tôi mất cả gia đình trong một tai nạn máy bay. Họ sang Ý du lịch, còn tôi đang du học ở Luân Đôn. - Phong Kỳ tựa đầu vào tường, nhìn lên trần.

- Năm 19 tuổi, tôi tìm thấy Phong Nhược trong 1 trại trẻ mồ côi tồi tàn. Khi đó, Phong Nhược 7 tuổi. Con bé thật sự rất thông minh, hiểu chuyện. Có lẽ cuộc đời đã ép nó trưởng thành sớm. Nó vừa là động lực, vừa giúp tôi đòi lại cơ nghiệp của gia đình. Đứa trẻ đó, là lí do có tôi của ngày hôm nay.

- Phong Kỳ, anh kể những chuyện này cho tôi làm gì? Những chuyện này, chẳng liên quan gì cả.

Phong Kỳ nhắm nghiền mắt.

- Có đấy. Tôi... lúc đó vẫn là thanh niên, hiếu thắng, tự cho rằng bản thân luôn luôn đúng, không hiểu chuyện. Tôi để Phong Nhược nếm thử rượu khi nó mới 8 tuổi. Giới thiệu cuộc sống xa hoa, màu mè, quán bar cho nó, dắt nó theo trong những cuộc vui.

- Phong Kỳ.

- Rất, rất nhiều thứ tôi để Phong Nhược làm, chỉ vì nó thích. Nhưng hối hận nhất có lẽ là tôi đã nhận nuôi nó. Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ đem lại cho đứa trẻ này cuộc sống tốt đẹp hơn. Nào ngờ tôi chỉ càng dìm Phong Nhược xuống sâu hơn bùn lầy.

- Phong Kỳ nhếch môi, cười khểnh. - Tôi 22 tuổi, doanh nhân trẻ thành đạt, để một đứa bé 10 tuổi dấn thân vào những đen tối bẩn thỉu của những mưu toan trong gia đình. Là người họ Phong, nó cần được sẵn sàng, được chuẩn bị khi đối diện với thế giới thượng lưu đầy dã tâm, nguy hiểm. Tôi đã nghĩ thế. Tôi, đã làm tất cả. Chỉ vì nhìn thấy nó vui vẻ nên tôi đã làm tất cả. Vì nghĩ thế là tốt cho nó, nên tôi đã làm hết. Giờ tôi mới hiểu, đó, đơn thuần là thích thú, là sự tự mãn. Thật ra, tôi chẳng kiểm soát được cái gì cả.

Nguyên Vũ vỗ vai an ủi, Phong Kỳ cúi xuống.

- Tuổi thơ ấy, chẳng có gì giống tuổi thơ. Phong Nhược được nhận nuôi kín. Mọi người đều đoán già đoán non về thân phận của Phong Nhược. Họ đồn rằg Phong Nhược là con riêng của ba tôi, tôi vì cú sốc mất gia đình, thương cảm mà nhận nó về. Họ hàng chưa từng coi con bé là người nhà, họ khinh thường, miệt thị con bé. Chẳng ai biết gì cả. Con bé cũng không cho tôi đính chính, nói nó không quan tâm. Nhưng thật ra Phong Nhược hiểu, con riêng hơn con nuôi, ở quyền thừa kế và cả địa vị trong mắt họ hàng. Quả là đứa trẻ hiếm có, đúng không?

- Đúng là con nuôi sẽ bị hất cẳng ngay. Còn bé vậy đã hiểu ra được. Thật sự hiếm có.

- Với thân phận bị hiểu lầm này, đáng lẽ đó chỉ là cái vỏ bọc, để những kẻ dòm ngó thấy rằng nó chỉ muốn yên vị, sống cuộc sống vui vẻ, không đe doạ gì đến tài sản, địa vị của họ. Phong Nhược vẫn luôn là chuyên viên tư vấn số một của Windway, giải quyết rất nhiều vấn đề.

- Tôi hiểu.

- Phong Nhược bị trầm cảm, nhưng chưa từng để tôi thấy con bé mệt mỏi, không vui, chỉ âm thầm lao vào ăn chơi. Có lẽ vì thói sống ấy hấp dẫn quá, nên Phong Nhược đã để chúng cuốn con bé đi. Nó không lạc lối, nó là muốn được kéo đi. Tôi đã từng vì muốn dừng nó lại mà quyết liệt ngăn cấm. Phong Nhược phản ứng mạnh mẽ, càng được đà lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Tôi cấm túc nó. Nó biến mất. Tôi cảm thấy chơi vơi, lo sợ trong nhiều ngày liền. Rồi con bé xuất hiện. Tôi đành hoà hoãn. Tôi đã cho nó cái việc viết lách để nó bận rộn. Cũng may là nó thích công việc ấy. Nhưng rồi Phong Nhược vẫn là Phong Nhược, làm chủ tất cả. - Phong Kỳ dừng lại. - Nguyên Vũ. Tôi không thể dùng biện pháp mạnh với Phong Nhược. Thế nên tôi cần cậu giúp.

- Tôi? Giúp? Tôi không nghĩ sẽ có kết quả gì đâu. Cô ấy... rất ngang bướng.

Nguyên Vũ bối rối. Phong Kỳ rít một hơi dài, đầu thuốc đỏ lên rồi đổi màu ngay sau đó, biến thành tro tàn. Phong Kỳ nhả khói, dập điếu thuốc, phủi vạt áo đứng dậy, đặt tay lên vai Nguyên Vũ.

- Phong Nhược giống như một con thú hoang cần được cảm hoá. Tôi tin, cậu là người thuần thú của nó. Và, Phong Nhược cũng biết hút thuốc.

Nguyên Vũ nghe được lời này của Phong Kỳ cảm thấy rất bất bình, đúng hơn là khó chịu, thả ngay điếu thuốc trên tay xuống đất, dùng đế giày dập tắt đốm lửa le lói ở đầu thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro