trang thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Nguyên Vũ đang đứng dưới 1 khu chung cư cao cấp bậc nhất giữa Thượng Hải phồn hoa, thở dài nhìn lên toà cao ốc sáng rực ánh đèn. Nguyên Vũ bấm chuông nhưng vô vọng, chẳng có ai trả lời. Đang định rời đi thì va phải 1 cô gái, theo phản xạ Nguyên Vũ giang tay ra đỡ lấy cô.

- Cô có sao không ?

Cô gái ấy nhìn chàng trai lạ hoắc, bật cười, lắc đầu rồi thoát ra, loạng choạng đi về phía cửa, đâm sầm rồi ngồi bệt xuốg. Nguyên Vũ nhìn thấy, thở dài rồi tiến tới, quỳ 1 chân xuống.

- Cô say rồi. Cô ở tầng mấy? Tôi đưa cô lên.

Chẳng đoái hoài gì Nguyên Vũ, cô gái ấy đăm đăm ngước lên bầu trời đêm, tỏ vẻ khoái chí.

- Ah. Giữa thành phố mà sao sáng quá! Thật là thích.

- Đại tỉ. Cô thích thú thế đủ rồi đấy. Khuya rồi. Lên nhà nào.

Nguyên Vũ đỡ cô gái ấy đứng dậy, để cô ấy bám vào mình.

- 2001.

- Hả?

- Mật mã đó.

- À ừ. Tầng mấy?

- Trên cùng.

Nguyên Vũ nhìn thang máy, chán nản quay sang.

- Đại tiểu thư à, cô không phải đang cố tình chơi xỏ tôi đấy chứ? Thang máy hỏng rồi kìa.

Cô gái ấy xua tay, vươn ra ấn nút thang máy.

- Không phải hỏng đâu. Chú Giang cố tình đấy. Tại tôi lại về muộn nên muốn tranh thủ trừng trị tôi ý mà.

- Đây là chung cư. Làm vậy không sợ người khác bất tiện sao?

- Không sợ. Chung cư này có giờ giới nghiêm.

Vừa nói cô gái vừa tiến vào bên trong, lôi theo cả Nguyên Vũ.

- Cô ở phòng nào?

- Phòng nào là ý sao?

- Phòng nào trên tầng ấy.

- Tôi không biết. Phong Kỳ đâu có đánh số.

Cửa thang máy vừa mở, đập vào mắt Nguyên Vũ là cảnh thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn sau lớp kính ở hành lang, dưới chân là vài chậu lan đang nở hoa. Cô gái ấy bước ra, kéo theo cả Nguyên Vũ ra khỏi thang máy, dán mắt vào tấm kính, nở nụ cười rồi cúi xuống tận hưởng mùi hoa lan toả ra. Cuối cùng đi về phía cánh cửa duy nhất ở đây.

- Chàng đẹp trai, tôi không đem người lạ vào nhà.

- Tôi hiểu. Đưa được cô tới tận cửa là phước của tôi rồi.

- Vậy không tiễn.

Nguyên Vũ quay người, tiến tới đứng trước cửa thang máy, vẫn không quên nhìn lại cô gái ấy bước vào nhà.


-------

- Các cậu thật sự không tìm thấy số nhà sao? Cô ta đã vắng mặt cả tháng rồi, nếu còn trễ nữa mấy cậu phải làm thay phần cô ta đấy. Tôi không có phận sự gì đâu.

Đáp lời cô gái đeo kính đang dán mắt vào laptop là chàng trai nhâm nhi quyển sách dày như bách khoa toàn thư chuyển hướng sang Nguyên Vũ.

- Không phải Nguyên Vũ hôm qua có đến tìm rồi sao? Thế nào?

- Thế nào gì? Đã trễ như thế còn làm tội tôi. Phiền chết mà chẳng được tích sự gì.

- Cậu đang ở ngay đấy. Kêu ca gì chứ.

Chàng trai đang chiêm nghiệm cuốn sách dày không kém người kia xen vào.

- Cho xin đi. Tôi đã gặp bạn nhóm của mấy cậu lần nào đâu.

- Tại giáo sư phân chứ bộ. Chúng tôi cũg đâu có thích thú gì. Đòi bài tập là trách nhiệm của cậu, nhóm trưởng. Giải quyết đi.

- Để tôi thử nói với giáo sư xem có loại ra được không.

---------

- Không.

- Nhưng mà giáo sư...

- Nếu không có bài luận nhóm này sinh viên đó trượt chắc. Em muốn tôi huỷ hoại đời em ấy sao?

- Không nghiêm trọng vậy chứ. Em chắc bạn ấy sẽ ổn thôi.

- Không là không. Em không phải người duy nhất đang rất đau đầu vì em ấy.

- Vậy là thầy đổ trách nhiệm này cho em?

- Đừng bắt bẻ tôi Nguyên Vũ. Nghe này tôi sẽ gọi em ấy đến trong vòng... Khi nào nó đến tôi sẽ gọi em. Tôi mong em có thể giúp đỡ nó. Đây cũng là quyền lợi của em đấy vì tôi sẽ không loại bất kì ai đâu.

- Giáo sư Ngôn... Giáo sư...


-------------

- Ngôn Thừa, bài luận này diễn ra trong kì nghỉ của em. Chính xác thì em đâu phải làm nó.

- Đại tiểu thư à, cô đã bỏ nhiều bài lắm rồi. Không thể bỏ thêm cả bài này nữa đâu.

- Giáo sư.

Khuôn mặt Nguyên Vũ xuất hiện làm bừng lên cả thế giới tươi sáng của giảng viên Ngôn.

- Mau lại đây. Ngồi xuống đi. Giới thiệu với em đây là trưởng nhóm của em. Bách Nguyên Vũ, đây là... người em cần, Phong Nhược. 2 đứa lần đầu gặp mặt hả? Làm quen đi nhé! Tôi còn có việc. Hơ hơ, đi trước nhé?!

- Ngôn Thừa...

- Giáo sư...

Ngôn Thừa ríu rít, niềm nở đón Nguyên Vũ vào rồi lẩn mất hút trong tiếng gọi của Nguyên Vũ và Phong Nhược. Phong Nhược tựa lưng, lôi điện thoại ra bấm số gọi Ngôn Thừa nhưng bị đẩy vào hộp thư thoại. Nhâm nhi nốt tách trà đang uống dở, Phong Nhược nhẹ nhàng đe doạ.

- Ngôn Thừa. Thầy không muốn em đến phá nhà thầy chứ? Gọi lại cho em.

- Cậu đang đe doạ giảng viên của chúng ta?

- Nguyên Vũ, cậu có muốn thoát khỏi tôi không?

Nguyên Vũ im lặng, không tìm đc câu trả lời.

- Đứng lên. Theo tôi.

- Đi đâu?

- Đến nhà Ngôn Thừa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro