trang thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chính xác thì chúng ta đang làm gì ở đây?

- Khủng bố tinh thần một giáo sư trẻ. - Phong Nhược loáy hoáy nhập mã. - Nghe này. Bình thường tôi sẽ mặc cho mọi người trượt. Cá nhân tôi cũng chẳng thích thú gì mấy cái bài luận này cả. Nhưng vì ấn tượng của tôi về cậu rất tốt nên đây sẽ là ngoại lệ. Tôi đang giúp cậu đấy. Yên tâm đi. Ngôn Thừa không dám đánh trượt tôi đâu.

- Tại sao? Cậu biết được bí mật gì của giáo sư à?

- Ưm. Tôi giữ hộ Ngôn Thừa 1 bí mật.

Cánh cửa bật mở.

- Mối quan hệ giữa cậu và giáo sư Ngôn là gì?

- Ý cậu là sao?

- Cậu vừa mò được mã vào căn hộ của thầy ấy sau... Xem nào... 3s. Nó thật sự không bình thường chút nào.

- Ừm. Nói thế nào nhỉ? Phức tạp.

Phong Nhược mở toang cửa căn hộ, bước vào và quăng túi xách xuống ghế sofa, tiến tới lục tủ lạnh.

- Uống gì?

- Không.

Phong Nhược đặt ly nước lạnh xuống bàn, ngồi xuống cạnh Nguyên Vũ.

- Lại đây.

- Làm gì?

- Chụp ảnh làm bằng chứng.

Phong Nhược hí hoáy với cái điện thoại của mình. 1 phút sau điện thoại bàn nhà Ngôn Thừa vang lên.

- Chịu gọi rồi hả?

- Sao em vào được nhà tôi?

- Mã nhà riêng mà 3 năm không đổi.

- Tôi có đổi. Do có người đổi lại thôi.

- Đổi kiểu gì em cũng mò ra thôi. Ngôn Thừa dễ đoán lắm.

- Kệ tôi. Vẫn nhớ sinh nhật tôi mà mấy năm liền không chịu tặng quà. Đúng là đồ máu lạnh vô tâm.

- Em có tặng mà. Đừng điêu vậy chứ. Em đã tặng cho thầy mấy buổi party thác loạn rồi còn gì.

- Hồ ly tinh. Thật hối hận hồi đó đã cho em biết nhà. Giờ thì khổ.

- Do em thông minh thôi.

- Tôi không biết. Có phá nhà tôi cũng đc nhưng nhất định em phải đỗ. Tôi không cho phép em bỏ bài này đâu.

- Ngôn Thừa.

- Tôi nhân nhượng em đủ rồi. Phong Nhược, đừng làm khó tôi. Tôi chỉ giúp em được thế này thôi. Không thể châm chước thêm được nữa đâu. Xin em đấy, đừng phụ lòng tôi. Em mà không đỗ chắc tôi... Kệ đi, em cũng có quan tâm gì tôi đâu. Chỉ khổ cho tôi với anh trai em suốt ngày chạy theo lo lắng...

- Được rồi được rồi. Làm là được chứ gì. Đúng là đáng ghét, lợi dụng người ta dễ mềm lòng. Hèn hạ.

- Vậy cứ thế nhé! Cho các em thêm 1 tuần.

Nguyên Vũ từ trong phòng tắm bước ra, thấy thái độ của Phong Nhược thay đổi. Cuộc nói chuyện vô tình nghe được cũng khiến lòng Nguyên Vũ dấy lên nhiều câu hỏi.

- Tôi sẽ làm. Bài luận chết tiệt đấy, tôi sẽ làm.

- Đổi ý à? Tại sao?

- Thắc mắc nhiều vậy. Đi thôi. Về nào.



---------

- Nguyên Vũ.

- Dạ?

- Nghĩ gì tập trung vậy?

- Không có gì.

- Tình hình bài luận thế nào?

- Phong Nhược nói trong tuần sẽ đưa.

- Nghe em nói thế tôi yên tâm rồi.

- Giáo sư này...

- Hử?

- Thầy với Phong Nhược... Quan hệ thế nào vậy? - Nguyên Vũ chúi mũi vào quyển sách, không dám nhìn vào Ngôn Thừa. - Tại em thấy thầy rất quan tâm bạn ấy. Là người thân sao?

- Chúng tôi chẳng có họ hàng gì cả.

- Vậy 2 người là...?

- Quan hệ của chúng tôi... nói thế nào nhỉ? Rất phức tạp. Tôi cũng chẳng biết nói sao.

- Phong Nhược đối với thầy... hình như rất đặc biệt. Thế nên thầy rất muốn cô ấy đỗ.

- Đỗ hay không với Phong Nhược không có gì khác biệt cả. Là tôi đang cố gắng trả ơn. Phong Nhược là người đầu tiên ủng hộ, cổ vũ cho tôi. Không có nó tôi không thể được như bây giờ.

- Hình như Phong Nhược cũng rất để tâm đến mong muốn của thầy. Thế nên cô ấy mới quyết định tham gia bài luận này.

Ngôn Thừa nghe xong liền cười phá lên.

- Không có đâu. Tôi phải lôi anh nó ra nó mới chịu đấy. Con bé này rất cứng đầu, ngang ngạnh phách lối. Được cái rất thương anh trai. Có mỗi cái này là điểm yếu. Cũng phải thôi. Gia đình mà. Mà sao tự dưng hỏi nhiều câu lạ thế?

- Ơ không. Không có gì đâu ạ.

Ngôn Thừa đơ người, phát hiện từ miệng mình đã thú nhận không ít điều mờ ám, vội thanh minh.

- Em...em đừng hiểu lầm. Tôi không có quan hệ gì mờ ám với sinh viên đâu. Tôi coi nó như người thân vậy. Là người thân, người thân thôi.

- Ngôn Thừa còn trẻ mà, thích sinh viên cũng đâu có gì sai.

- Phong... Phong Nhược. Em làm gì ở đây vậy?

Ngôn Thừa hoá đá.

- Em bận rồi. Đến đổi lịch thác loạn của chúng ta. Mai luôn nhé?

- Đừng đùa nữa. Nguyên Vũ đang ở đây mà.

- Ngôn Thừa thấy quen sinh viên xấu hổ lắm à? Có người biết sẽ buồn lắm đây.

Ngôn Thừa vội bịt miệng Phong Nhược, xanh mặt quay sang Nguyên Vũ.

- Hơ hơ. Con bé Phong Nhược này thật là thích trêu chọc người khác. Nguyên Vũ, em đừng nghe nó nói linh tinh.

Phong Nhược cắn tay Ngôn Thừa, tranh thủ thoát ra, đá cho Ngôn Thừa 1 phát vào chân.

- Nói nhảm gì đấy Ngôn Thừa? Muốn chết sao? Thế đấy. Chúng ta chấm dứt. Không có Tuần Lễ Lãng Mạn gì hết.

- Ây cái con bé đanh đá này. Thật là không biết lý lẽ gì cả... Phong Nhược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro