trang thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Nhược kéo Nguyên Vũ ra khỏi văn phòng của Ngôn Thừa.

- Này.

- Gì?

- Cậu kéo tôi ra đây làm gì?

- Cậu ở cùng Ngôn Thừa có người sẽ không thích đâu.

- Cậu à?

- Tôi á? Bình thường.

- Vậy cái tuần lễ lãng mạn gì đó...

- Là công việc của 2 chúng tôi.

- Biết rồi.

- Cậu biết?? Con người này thật là... Thế mà kêu bí mật. Bí mật gì chứ. Đúng là gạt người.

- Thế giờ định tính sao? Hoãn lại à?

- Hoãn hoãn cái gì. Đợt này không đưa bản thảo nữa cho chờ chết luôn. Tôi vốn cũng không ưa nhà xuất bản đấy lắm. Sửa, sửa, sửa, sửa. Sửa gì rõ lắm hỏng cả câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của người ta.

- Tuần lễ lãng mạn là... tiểu thuyết ngôn tình??

- Gọi là sách dạy hẹn hò cũng được. Ngôn Thừa cứ gạ tôi viết chung. Giờ thì đừng có mơ.

Nguyên Vũ câm nín, không biết phải làm sao để hoá giải hiểu lầm này với đại tiểu thư không biết nói lý lẽ Phong Nhược.

- Chị... Chị... Chị hai à. Không phải giáo sư Ngôn nói cho tôi đâu. Tôi là vô tình biết được, vô tình thôi. Thế nên xin cậu đấy, đừng có phá hoại chuyện làm ăn của thầy, được không? Năn nỉ đấy!!

- Cậu đừng bênh Ngôn Thừa nữa. Tôi đã quyết rồi.

Nguyên Vũ nhủ thầm trong lòng xin lỗi Ngôn Thừa vì đã lỡ miệng gây nên cơ sự này. Phong Nhược mở tin nhắn ra đọc, vội vã bắt xe.

- Tôi có việc phải đi luôn.

- Phong Nhược.

- Hả?

- Nhớ cuối tuần đưa bài luận cho tôi đấy.

- Ừ ừ. Đi trước nhé.

Phong Nhược ậm ừ cho qua, dán mắt vào điện thoại và nhẩy lên taxi chạy biến.

-------------

- Giáo sư à...

- Có chuyện gì sao?

- Phong Nhược vẫn chưa giao phần của mình cho em. Đã trễ mấy ngày rồi. Tuần rồi cũng không đến lớp nữa...

- Con bé này. Không phải nói với tôi làm xong rồi sao. Chắc là nó bận quá quên mất. Mà không, do tính nó hay quên đấy. Tôi cho em địa chỉ, em đến tận nơi đòi nó nhé! Nó hay quên lắm. Cứ xông thẳng vào nhà mà tìm.

- Em cũng có địa chỉ rồi. Chỉ là không ghi rõ số nhà.

- Cứ đến chung cư ấy hỏi Phong Nhược. Cả khu ai cũng biết nó. Mà này nhớ đến lúc sáng sớm may ra nó ở nhà chứ bình thường không ai biết nó ở chỗ nào đâu.

-----------------

Nguyên Vũ lại quay trở lại khu chung cư ấy, vẫn than thở nhìn lên.

- Thím à. Cháu muốn tìm 1 cô gái tên là Phong Nhược ở chung cư này.

- Khu này nổi tiếng sầm uất, đông người như vậy sao tôi biết hết được.

- Cái bà này sáng ra đã doạ người. Chàng thanh niên này sáng sớm đến tìm bạn gái hả?

- Ông ăn nói hàm hồ cái gì vậy?

- Cái bà này làm gì mà nóng. Lần trước Chú Giang thấy có chàng thanh niên rất đẹp trai đưa Phong Nhược về. Liệu có phải bạn trai nó không?

- Phong Nhược của chúng ta không tùy tiện thế đâu. Cái ông bảo vệ này thật hết biết, hết chuyện để nói rồi à.

- Nói gì thì cũng là lần đầu thấy đưa về tận đây. Chắc chắn không phải tầm thường.

- 2 bác à. Cháu là bạn học. Đến tìm Phong Nhược là có việc liên quan đến chuyện học.

- Vậy hả. Phong Nhược ở tầng trên cùng đó.

- Tầng trên cùng?

- Đúng vậy.

- Cảm ơn 2 bác. 2 bác đi cẩn thận.

- Tầng trên cùng. Trên đấy có mỗi 1 cánh cửa thôi. Ở chung sao? - Nguyên Vũ lẩm bẩm, chợt nhớ ra nụ cười của đại tiểu thư say rượu. - Cùng người sao?!

Cửa thang máy bật mở, Nguyên Vũ lê người về phía cánh cửa, nặng nề gõ cửa.

- Ai vậy?

- Đại tiểu thư say rượu... À không, Phong Nhược. Tôi là Nguyên Vũ. Giáo sư Ngôn kêu tôi đến lấy bài.

Cánh cửa bật mở nhưng chẳng có ai, Nguyên Vũ lò dò bước vào. Phong Nhược mặc 1 chiếc sơ mi trắng quá cỡ, đứng trước bếp nói vọng ra.

- Thật xin lỗi. Tôi bận quá nên quên mất. Đêm qua còn bị tra tấn nữa nên...

- Ai tra tấn em chứ?

1 chàng trai khoác áo choàng ngủ bước ra, tiến lại rồi hôn lên trán Phong Nhược. Cảnh tượng "ghê rợn" này làm Nguyên Vũ đứng hình, hoá đá và câm lặng gần 5 giây. Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Phong Nhược, Nguyên Vũ chạnh lòng thầm nhủ: "Đúng là tiểu thư say rượu rồi."

- Ai đây?

- Bạn học. Ngôn Thừa cử đến.

- Em lại bỏ bài nào à?

- Em làm xong rồi. Quên nộp thôi.

Chàng trai ấy xoa đầu Phong Nhược, nhâm nhi ly cafe.

- Đúng là em.

- Cười gì chứ? Ăn sáng đi rồi đi làm.

- Còn em, hôm nay định đi đâu?

- Đến trường.

Chàng trai ấy đang uống dở cafe thì bị sặc, phá lên cười, quay sang Nguyên Vũ, gạt đi giọt nước ứa ra từ khoé mắt vì vui mừng.

- Cậu không biết trong lòng tôi đang cảm kích cậu nhiều thế nào đâu. Cậu thật sự rất rất tài giỏi đấy.

- Phong Kỳ. Đừng trêu cậu ấy nữa.

- Theo ý em cả đại tiểu thư. Mà tối nay...

- Sao?

- Em biết mà.

- Được.

- Cảm ơn em. Em là nhất.

- Biết rồi. Ăn sáng đi. - Phong Nhược đẩy Phong Kỳ ngồi xuống bàn, quay sang Nguyên Vũ. - Cậu cùng ăn sáng đi. Tôi thay đồ xong sẽ ra ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro